Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua hết đồ dùng học tập thì trong ví tôi còn vỏn vẹn có 400 bạc, và toàn là tờ 10 ngàn hoặc 20 ngàn. Tôi còn bóp chi tiêu của chính mình rất nhiều đề mua thêm nhiều đồ dùng nữa.

Ấy vậy mà Vũ Hoàng Nhật Minh, thằng mất dạy ấy nó lại lục ví tiền tôi.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu nó chỉ lấy có vài ngàn hoặc một đến hai chục thôi, đằng này nó rút hẳn 300 ngàn của tôi đi mua đồ ăn vặt.

Lúc đầu kiểm tra ví, tôi cứ nghĩ bố mẹ tôi rút bởi bố mẹ tôi thường lấy tiền trước sau đó mới nói với tôi. Thế nhưng khi hỏi thì bố mẹ tôi lại bất ngờ:

- Tao lấy làm gì?

- Ơ thế sao ví con mất tiền nhỉ, đợt trước là 100 ngàn còn đợt này 300 lận á ạ.

Bố tôi lúc này thì hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, chắc chắn là thằng Minh nó lấy tiền chứ còn gì. Đợt trước nó cũng lấy 200 ngàn đi mua diều sáo, là lấy trộm. Bố tôi ngồi dậy lôi thằng Minh đi ra ngoài hỏi nó, nhưng thằng này rất lì, nó không chịu nhận:

- Tao cho mày khai thật.

- Con nói thật.

- Nhà tao không nuôi thằng ăn cắp, ăn trộm, mày có nói không? Tao chắc chắn là mày làm.

- Con không làm bố ơi, bố nói thế oan cho con quá.

Bố tôi lặng đi một chút rồi quay sang hỏi tôi:

- Camera phòng cái Linh đứa nào rút ra.

Nghe bố nói vậy thì tôi cũng bất ngờ, tôi vốn không bao giờ rút camera ra để làm gì. Bố mẹ tôi rất khó tính nhưng rất tin tưởng tôi, tiền bạc và tài sản đều là để hết ở phòng tôi vì "để phòng con gái an toàn". Và tôi thì không có tính ăn cắp vặt. 

- Con chả bao giờ rút camera ở phòng con.

- Thế chắc chắn là thằng Minh, mày đi ra đây, ai cho mày rút camera ra hả?

Thằng Minh nghe thế thì nó vẫn chối, chắc nó nghĩ nó có được sự tin tưởng của bố. Nhưng không, nó thường xuyên nói dối và có đủ các tật xấu thì ai tin? Không cãi được thì nó mới nhận.

- Con rút camera ra để con lấy bút, con sợ chị chửi con.

- Mày vớ vẩn nó vừa vừa thôi. Cái bút tao dùng có 3 nghìn lẻ mà sợ cục c.ứ.t ấy. Không bao giờ mày sợ vì cái đấy, mày thấy mày thấy lí do ngu không? Ngu vãi luôn ấy.

Cãi nhau một hồi thì thằng em tôi vẫn không nhận là nó lấy tiền của tôi, dù bằng chứng rõ rành rành. Bố tôi lôi nó vào phòng đóng cửa lại, cầm cái thước đ.á.n.h vào chân nó, nghe tiếng nó kêu là tôi đã cảm thấy đau hộ nó rồi.

Mãi đến khi chân nó chằng chịt những vết đỏ thì nó mới chịu khai là nó ăn cắp tiền của tôi. Nhưng tôi mất 400 ngàn mà nó kêu nó lấy có 150 ngàn.

Vì đã nhận nên bố tôi cũng tha cho nó, tiền của tôi đương nhiên nó phải đền rồi.

Dù mới 6 tuổi nhưng nó đã có thể kiếm tiền, trong khi tôi còn ngửa tay tin tiền mẹ thì nó lại có thể kiếm tiền. Nhưng nó không biết chi tiêu hợp lý. Tức là nó có bao nhiêu sẽ tiêu hết bấy nhiêu, tiêu để mua quà vặt ấy. Giờ đến lúc túng quá thì nó ăn cắp tiền để mua quà vặt vì đã quen miệng rồi thôi.

Nó chui vào phòng đóng cửa và đánh một giấc đến gần tối mới chịu dậy.

*

*

Buổi chiều bố nhờ tôi đi đón Thóc, thấy lớp nó thì tôi nhòm nhòm vào trong lại không thấy nó đâu. Tôi mới hỏi giáo viên:

- Dạ cô ơi, cho cháu đón bạn Vũ Minh Khánh với ạ.

- Ơ, nãy có anh trai đến đón Khánh rồi.

- Dạ? Khánh làm gì có anh trai ạ?

- Nãy có một bạn nam đến đây đón Khánh xong bảo đó là anh trai Khánh, đi cùng một bạn nữ nữa. Khánh bảo Khánh quen nên cô cho về rồi.

- Vâng ạ, thế em chào cô.

Nghĩ ngợi đi xuống cầu thang thì tôi bắt gặp Thóc đang chơi dưới sân.

Các trường mầm non đều lắp những trò chơi cho các bé nhỏ tuổi chơi nên đứa nào đứa nấy  ra về cũng đòi phụ huynh cho xuống sân chơi.

Thóc thấy tôi thì chạy ra chào:

- Em chào chị Linh.

- Ai đón?

- Chị Uyên xinh gái kia ạ.

À, ra cái bạn nữ là cái Uyên, nó cũng có em gái nên chiều cũng hay đi đón em, đôi lúc nó cũng đón hộ tôi luôn. Nhưng bạn nam là ai nhỉ? Tôi mới bảo Thóc dẫn tôi ra chỗ Uyên thì thấy nó đang nói chuyện với...Nam? 

- Oh shit, sao em bỏ anh theo trai hả Uyên.

- Tới giờ của mày rồi đấy, trai của mày mà mày nói tao theo là hổng có được nhe.

Tôi bảo Thóc đi chơi tiếp, ngồi xuống cạnh Uyên vỗ vai nó:

- Trai nào của tao?

Nghe thế thì cái Uyên chỉ vào mặt Nam nhìn tôi nói:

- Đây, ngồi thù lù đây nè.

- Uầy, bạn này là của ai chứ cao quá tao không với tới được.

Tôi vừa dứt lời thì Khánh Nam quay sang nói:

- Nếu Linh cảm thấy vậy thì tui sẽ thấp xuống để Linh với tới.

- Ý gì?

- Linh hiểu là gì thì nó là ý đó thôi.

Cuộc nói chuyện như này rất chán, tôi đứng lên tạm biệt 2 người rồi cho Thóc về nhà. Nam với Uyên cũng về ngay sau đó. 

Sau hôm đó thì không hiểu bé Thóc sao lại quý Nam đến vậy. Như kiểu bị bỏ bùa á. Tra hỏi một hồi mới biết hôm đi đón Thóc, Nam đã mua cho nó một túi quà vặt. Bảo sao lại thích. Phải công nhận là Nam rất biết cách làm người ta thích mình. Bao nhiêu năm nay, rất ít người có thể thu hút được sự chú ý của tôi hoặc là làm cho tôi từ ghét mà chuyển sang thích. Đằng này, tôi mới đang tập ghét Nam thì nó đã cho em trai cưng của tôi một túi đồ ăn như vậy. Thật sự mà nói thì từ trước đến giờ cứ ai cho Thóc cái gì dù chỉ là 1 cái kẹo mút tôi cũng quý người đó vô cùng. 

Có thể hơi ảo tưởng nhưng biết đâu Khánh Nam cũng có tình cảm với Ngọc Linh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro