Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng ngày 8 tháng 8, đám hỏi bên nhà gái diễn ra, tôi mặc một chiếc váy công chúa màu tím pastel với gương mặt được trang điểm kĩ càng bởi chị Thuỳ, và chị thì mặc một chiếc váy trắng. Vì là bác ruột nên tôi và chị Thuỳ đứng lên ngồi xuống liên tục. Chạy qua chạy lại để bưng bánh kẹo và trà cho khách dự đám. 

   Theo truyền thống của nước ta, đoàn nhà trai sẽ bưng tráp lễ, dẫn đầu bởi người đại diện dòng họ tới nhà gái. Hai bên diễn ra việc chào hỏi kết nối hai gia đình lại với nhau. Khi đội bưng tráp nhà trai mang tráp vào thì đội bưng tráp nhà gái sẽ nhận lấy. Hai bên gia đình khi này sẽ trao cho mỗi người trong đội bưng tráp một bao lì xì đỏ lấy may. Mỗi bao lì xì này sẽ đặt bên trong một số tiền nhỏ, để mang đến lời chúc về tình duyên cho những người giúp bê lễ trong ngày ăn hỏi. 

  Khi đoàn xe nhà trai đến bưng tráp, tôi đã thấy một bóng người quen thuộc. Cậu không nằm trong đội bưng tráp mà chỉ đi theo dự lễ hỏi. Bóng người ấy làm tôi xao xuyến.

- Khôi?

  Cậu quay đầu lại, thấy tôi thì có vẻ lúng túng và ngượng ngùng rồi vẫy tay đi lại phía tôi.

- Ơ mày cũng ở đây à?

- Ừ đám cưới chị tao.

- Váy đẹp nhỉ, vẫn tím pastel, mày nghiện tím pastel rồi đấy Linh. Mẹ từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tao mới thấy mày mặc váy đấy.

- Sao? Thế nào?

- Đẹp vãi l*n chứ còn thế nào?

- Thế thôi nhé, tao vào nhà tiếp khách...

   Nói rồi tôi quay người đi vào trong nhà, Khôi vẫn nhìn tôi? Không biết Thu và Khôi còn yêu nhau đậm sâu không nữa. Nhưng cũng chẳng phải chuyện của tôi, dù gì thì tình cảm đã hết và trong tâm trí tôi cũng chỉ nhớ là tôi đã từng thích Khôi nhiều đến mức nào, đương nhiên là chuyện trong quá khứ thôi.

------

   Kết thúc đám cưới, tôi cùng mọi người quay về nhà vào ngày 13. Vừa về đến nhà, tôi đã lao vào giường nằm ngủ liên miên vì đường xa đi mệt khiếp. 

  Sáng hôm sau tôi rủ cái Uyên đi chợ để tập làm người lớn, tập làm người phụ nữ của gia đình. Hai đứa đứng trước cổng chợ tự dưng thấy chán, quay sang bên cạnh thấy hai chú công an cũng ngồi đó. Bỗng ánh mắt tôi ngã vào dáng vẻ đẹp trai của một anh chàng lạ mặt nào đó không đội mũ bảo hiểm. Tôi với cái Uyên y như rằng gọi anh ý vào chỗ bọn tôi ra vẻ "có chuyện nhờ". Đến gần chỗ tôi với Uyên thì anh bị công an túm vì không đội mũ bảo hiểm. Chúng phóch ý của tôi, chỉ không ngờ là anh lại nhảy lên chiếc xe đạp fixed gear của tôi rồi chạy mất. Ôi trời ơi 8 củ rưỡi của em anh ơiii. Uyên đi xe máy điện nên tôi với nó ngồi lên lao như điên về phía anh trai đó. Rẽ vào một hẻm nhỏ không thấy bóng dáng anh đâu. Trong hẻm này toàn là những nhà xây theo phong cách xưa, không những không cũ hay lỗi thời mà còn thấy sang trọng. Tôi với Uyên để xe đầu hẻm, khoá cổ rút chìa chầm chậm đi vào. Đi đến nhà thứ 3 thì thấy cái xe của mình đang trong sân nhà này và anh ấy thì đang ngồi trong bàn trà ngoài sân. Tôi bước vào sân đi thẳng đến chỗ anh ấy:

- Anh ơi cho em xin lại xe với.

- Xe nào?

- Cái xe đạp nãy anh đi về á.

- Thế lúc nãy em với bạn vẫy anh vào có chuyện gì không?

- Dạ không ạ, em có vẫy anh vào đâu, em là vẫy tay ra báo hiệu có công an nên kêu anh quẹo vô đường khác á. Chắc anh hiểu sai ý em.

- Ừ thế xe kia, lấy về đi.

- Thế xe của anh ngoài kia anh không mang về ạ?

- Kệ đi em ơi, con xe đó anh được tặng từ người anh ghét nên đang tính đi để phá thôi.

   Vâng, con xe Honda SH 160 ABS cả 100 củ mà anh này nói nhẹ như không. Kết cục, tôi với cái Uyên không những không đi chợ được mà mệt đứt hơi tìm đường quay đầu. Tối hôm đấy về nhà tôi thấy một tài khoản facebook add tôi, vào xem trang cá nhân thì mới biết đó là cái anh hồi sáng, ảnh tên Nguyễn Minh Kiên và còn có bạn chung với tôi là Nam? Khôi? cả Thu? và hơn 90 bạn bè chung. Tôi cũng không nghĩ nhiều tại bởi tôi cũng add dạo khá nhiều. Tôi đồng ý kết bạn với anh Kiên và từ đó tôi và ảnh cũng nói chuyện nhiều.

  Vì mất một tuần lên Hải Phòng nên kiến thức của tôi đang bị chậm so với mọi người, hôm tôi quay học trở lại thì bầu không khí đúng kiểu "ủa bạn này có đi học hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro