Chương 6: Có Tán Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận là Yến học rất giỏi, nhưng mà cũng bởi vì giỏi nên Yến không được linh hoạt lắm. Có nhiều kiến thức xã hội, Yến hoàn toàn mù tịt. Theo cách nói của thằng Phước thì là học nhiều đâm ra dại.

Từ sau cái phi vụ trộm điện thoại ảo ma ấy, không hiểu tại sao cô giáo vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường.

Trường thu nhiều điện thoại quá chăng?

Yến nghĩ vậy, nghĩ vậy cho yên tâm.

Cái văn phòng uống nước ấy vốn chẳng có camera, bởi vì nó chẳng có thứ gì quan trọng cả, trừ mấy cái điện thoại.

Câu chuyện vốn chẳng có gì, cho đến một ngày Yến bị hội đồng quản trị sờ gáy. Việc Yến đang lảng vảng trước mặt Hoàng Tuấn Thành khối trên là điều rõ như ban ngày, nên Yến chẳng thấy có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy câu hỏi của thằng Phước trong nhóm chat, tự dưng Yến sững lại.

Phước Thân Thiện: [Con Én, mày đang để ý ông Thành khối mười hai à?]

Én Cute: [Thì?]

Phước Thân Thiện: [Mày hết trai để thích à? Red flag rành rành ra đó.]

Trà Đắc Đạo: [?]

Trà Đắc Đạo: [Không phải đồn vớ vẩn à?]

Phước Thân Thiện: [Rồi sao mày thích người ta?]

Én Cute: [Đẹp trai.]

Phước Thân Thiện: [Còn gì nữa?]

Én Cute: [Hết rồi.]

Trà Đắc Đạo: [???]

Phước Thân Thiện: [Vc...]

Yến có cảm giác, nếu thằng Phước đang ngồi ở nhà mình, nó sẽ phang hẳn cái dép vào đầu Yến. Quả nhiên, Phước Thân Thiện không ngán bố con thằng nào, soạn mấy đoạn tin nhắn dài chừng nghìn chữ oanh tạc messenger của Yến. Cái điện thoại rú "tinh, tinh" liên tục.

[Sao phiến diện vậy mày?]

Đó là dòng tin nhắn gần nhất.

Yến cũng chẳng biết nữa, không biết vì sao mình lại quyết định tán Hoàng Tuấn Thành, cũng chẳng chắc chắn bản thân có thích Hoàng Tuấn Thành thật không, Yến chưa thích ai bao giờ cả. Cảm giác mỗi lần đứng trước Hoàng Tuấn Thành, trái tim cũng không rộn ràng như phim ảnh lắm. Yến chỉ cảm thấy người ta đẹp trai, chuẩn gu và Yến cũng nghĩ nên để lại chút dấu ấn gì đó cho năm tháng học cấp ba của mình.

Thôi cái gì khó quá thì mình bỏ qua.

Yến nhanh chóng vứt vấn đề này sang một bên, mặc kệ đống tin nhắn của Phước Thân Thiện, quyết định bật quạt đắp chăn đi ngủ. Yến chẳng nghĩ ngợi được nhiều như thế. Kết quả, ngày hôm sau, vừa mở cổng dắt xe đi học, thì trông thấy thằng Phước đứng đó với cái mặt hằm hằm và đôi mắt thâm quầng.

Yến vội vàng nở một nụ cười thật tươi.

"Nhăn nhăn nhở nhở." - Phước đốp luôn.

Nóng thế anh bạn.

Kể từ hôm đấy, thằng Phước tự dưng cứ theo đuôi Yến. Yến đi chỗ nào là nó ra chỗ đấy, giám sát gần như suốt cả một ngày. Ở lớp đã có thằng Phước thì thôi đi, về nhà "trai tồi" cũng săm soi Yến. Hình như thằng Phước đã nói gì đó với Kiệt, chúng nó cứ như đang tìm cách cản trở Yến với Hoàng Tuấn Thành mọi lúc mọi nơi.

Đến ngày thứ bảy, cuối cùng Yến cũng không chịu nổi nữa. Bởi vì đúng vào cái hôm Hoàng Tuấn Thành hẹn Yến đi cà phê, thì "trai tồi" tự dưng moi chuyện cũ ra.

Cậu ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, làm não Yến phải loading một lúc rất lâu.

"Hả? Hứa cái gì cơ?"

"Dọn phòng."

Yến ngoác miệng, lập tức á khẩu.

"Về rồi dọn..."

Còn mười lăm phút nữa là đến hẹn, Yến định thương lượng, nhưng chưa kịp nói hết câu, trai tồi bỗng nhiên cất tiếng gọi: "Chú Chiến, cháu ra ngoài một lúc nhé!"

"Về sớm nhé!" - Bố Yến cầm bình chè đặc, đeo đôi dép lê đi qua cửa. Bố vừa ngó vào, trông thấy bộ váy Yến vừa thay. - "Tưởng chiều nay con được nghỉ?"

"Vâng." - Yến đặt đôi giày vào giá dép. - "Con ướm thử tý mà."

Thử cái con khỉ.

Cay nhưng ở trước mặt bố, Yến lại không thể làm gì được. Yến đá mèo quèo chó, lật tung đống chăn gối trong phòng "trai tồi", tiện thể còn giơ chân đạp thẳng vào mặt con thú nhồi bông trên giường cậu ta. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nhưng kẻ hèn chỉ có thể vào phòng người ta lật tung chăn gối trút giận thôi. Yến phải thừa nhận là mình hèn vãi cả.

"Aaaaaaaaaa, ghét vãi!"

Tồi vãi!

Yến chẳng hiểu vì sao thằng Kiệt với thằng Phước bắt tay nhau chọc tức Yến. Thằng Phước thì Yến còn hiểu, nhưng mắc gì thằng Kiệt cứ chạy lăng xăng ra ngáng đường Yến thế.

Ăn no rửng mỡ hả?

Có lẽ cậu ta ăn no rửng mỡ thật. Khi người ta ăn no rửng mỡ thì mình phải làm gì? Phải kiếm chuyện cho người ta làm, vậy mới bõ tức. Và thế là Yến nhớ đến Trần Nguyễn Yến Chi.

Nói thật chứ, lúc Chi Trần ra mở cổng, con bé cũng sốc vãi ò. Yến phi chiến mã vù vù hơn hai cây số trong vòng năm phút, cả người trùm áo chống nắng kín mít, tóc tai rũ rượi như bà dở. Chắc nó không nhận ra là ai. Phải đến lúc vào sân, nó mới nhận ra cái bà dở này là Yến.

"Sao tự dưng mày sang nhà tao?"

"Mày còn muốn tán Hà Anh Kiệt không?"

Trần Nguyễn Yến Chi há hốc miệng: "Cái gì cơ...?"

"Tao chỉ mày tán nó tận nơi."

Cái quần què gì thế? Vậy mà cũng được hả?

Mặt Chi Trần thộn ra, có vẻ con bé vẫn chưa hết sốc. Dường như mọi thứ xảy ra vẫn quá nhanh, hoặc là giới trẻ bây giờ có kiểu yêu đương mới nào đó mà não nó chưa cập nhật.

Chi cảm thấy có gì đó rất bất ổn, nhưng mà không biết bất ổn ở chỗ nào. Cái cảnh một đứa dám chỉ, một đứa dám làm này quen lắm, nhưng nó không nhớ là quen ở đoạn nào. Nó còn chưa kịp cân nhắc là có nên hay không thì cái Yến đã chui tọt vào phòng ngủ nó từ đời nào rồi.

Nó vừa mở chiếc máy tính duy nhất trong phòng, vừa nghe điệu cười khành khạch của con Yến, người cứ thấy rờn rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro