12/11/2020 - Cô giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đạp chân chống xe xuống, tôi khổ sở vác chiếc cặp sách nặng trịch sách vở trên lưng. Bình thường thì sẽ không có gì phải kêu ca cả vì ngày nào mà chả phải mang sách vở đến trường. Nhưng ngày hôm nay lại khác. Thậm chí tôi còn muốn kêu to cho cả thế giới biết ấy chứ. 

      Chuyện là cái trường quỷ quái của tôi bắt học sinh phải mang hết tất cả sách vở đi để cho nhà trường kiểm tra. Tôi thực chả hiểu tại sao lại phải làm cái chuyện dở người ấy vì tôi dám cá là những đứa mang đủ thì đến 1 nửa là có mượn thêm sách vở của bạn bè học trường ngoài thì mới đủ còn những tên mang thiếu thì có khả năng là chúng nó cũng chỉ để quyên quyển nào đấy ở nhà thôi. Chuyện đáng nói ở đây là dù chỉ kiểm tra sách vở nhưng các giáo viên lại cố tình làm quá lên rồi dọa nếu không mang đủ sẽ bị hạ hạnh kiểm, đình chỉ học, bắt về nhà lấy hay thậm chí gọi phụ huynh mang lên các kiểu. Tôi thực sự chán ngấy cái ngôi trường chết tiệt này rồi!

      Ngày tôi thi trượt cấp ba, tôi hoàn toàn suy sụp. Ấy vậy mà biết tin tôi không đỗ, mấy cô giáo ở trường tư cứ thi nhau đến tuyển sinh. Mở mắt ra là thấy người, ngày nào cũng thi nhau đến. Những lúc ấy tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Cuối cùng vì quá mệt mỏi nên tôi cũng phải nhận lời vào học một trường tư gần nhà. Tôi đã kì vọng là môi trường này cũng không quá tệ nhưng thực tế là nó còn tệ hơn cả tôi tưởng tượng. Học sinh thì ăn chơi đua đòi, đủ thể loại tệ nạn. Giáo viên thì nhiều người quá hiền lành, dễ bị học sinh "bắt nạt", lên lớp thì giảng bài chán ngắt. Tôi thật sự chẳng biết còn điều tồi tệ gì sẽ xảy ra trong cuộc đời mình nữa đây. Nhưng biết làm sao được, đã phóng lao rồi thì đành theo lao thôi. Và thế là tôi lại vừa than vãn vừa lết chân lên bậc thang với chiếu cặp nặng nửa tạ trên lưng. 

      Bước vào lớp, thứ  đầu tiên tôi nhìn thấy ngạc nhiên thay không phải là người mà lại là... sách. Quá nhiều sách với vở. Mỗi người lại có một kiểu khác nhau để mang đống hành lí cồng kềnh này đến. Người thì để vào giỏ rồi xách đi, đứa thì bỏ vào bao tải, đứa khác lại mang tận 2 cái cặp đeo ở cả trước và sau. Tôi cũng ổn định vào vị trí của mình, lôi hết sách vở ra đặt lên mặt bàn. chồng sách vở đó phải cao đến cằm lúc tôi ngồi. Quá tiện rồi còn gì. Tôi lập tức đập mặt xuống chồng sách và chuản bị làm một giấc.

      -Cả lớp đứng dậy!

      Tôi giật mình ngoi đầu lên khi nghe thấy âm thanh quen thuộc phá hỏng giấc ngủ mình. Là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. cả lớp đứng dậy chào rồi cô lại nói tiếp:

      -Hôm nay sẽ có cô Duyên và cô Na đến kiểm tra sách vở cho lớp mình. Các cô đọc đến tên môn nào thì các em dơ cả sách lẫn vở lên để các cô đi kiển tra nhé!

      Từ ngoài cửa lớp, 2 cô giáo bước vào, là 2 cô giáo trẻ trông lạ hoắc. Học ở trưỡng cũng gần 3 năm rồi, dù không hoạt động hay học tập năng nổ nhưng ít nhất tôi cũng nhớ mặt tất cả thầy cô trong trường, riêng 2 cô giáo này thì tôi chưa từng trông thấy, chắc là mới chuyển đến hoặc là đến thực tập. 

        Lúc đó, một cô cúi rạp người xuống chào chúng tôi rồi mỉm cười rạng rỡ. Tôi phải thú thực một điều là nụ cười đó đã làm tôi bị "đơ" mấy vài giây. Đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng trông thấy, một nụ cười vô cùng dịu dàng và tự nhiên. Tôi để ý kĩ hơn một chút thì thấy cô giáo này trông đẹp lạ thường và không hiểu sao nụ cười rạng ngời đó lại mãi không tắt trên khuôn mặt cô để ánh mắt của tôi cứ bị hút theo như bị bỏ bùa.

      Các cô đọc tên từng môn học, cả lớp dơ sách vở lên, tôi cũng cố tìm sách vở thật nhanh dơ lên để còn được ngắm nụ cười đó trên khuôn mặt cô. Tôi thắc mắc không biết bao giờ hay điều gì có thể làm nụ cười đó biến mất được, và tôi cứ thế nhìn ngắm. sau từng môn học, cô đều dịu dàng nói "cảm ơn cá em". Rồi môm Toán, môn Văn, Địa, Sử rồi Công Nghệ, 15 phút trôi qua nhưng nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như lúc đầu. 

      Kiểm tra sách vở xong, 2 cô chào chúng tôi rồi bước ra khỏi lớp để mặc tôi vẫn thẫn thờ nhìn theo. Chưa bao giờ tôi chú ý đến một người con gái nhiều đến thế và cũng chưa có cô gái nào lại có thể hớp hồn tôi ngay lần đầu gặp mặt như vậy. Lúc đó, tôi đã nghĩ một thứ gì đó trong đầu mà đến giờ tôi cũng không nhớ nữa nhưng chắc chắn là rất quan trọng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro