200316

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên nhạt nhoà đến đáng thương, còn những năm sau đó đậm đà đến đáng sợ.
Năm thứ hai chúng tôi vẫn chung lớp, mọi chuyện vẫn như trước đây vẫn không có tiến triển gì mới cả cho đến khi quyển lưu bút mà tôi thổ lộ rằng tôi thích cậu ấy bị phát hiện. Lúc ấy chẳng hiểu sao tôi lại ngượng ngùng, thậm chí còn chẳng dám vào lớp học nữa. Tính tôi rất lạ thà tự mình nói ra còn tốt hơn để người trung gian truyền đạt, cho đến bây giờ có lẽ chuyện đó là điều hối hận nhiều nhất tôi từng làm. Khi đó cậu ấy cứ nhìn tôi cười suốt làm tôi cứ tưởng mình sắp ngất đi rồi ấy chứ, cứ cười mà chả nói gì, làm tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Ngay ngày hôm sau, một cô bạn cùng lớp tôi có gửi cho tôi một bức thư kèm chiếc nhẫn, nói rằng cậu ấy nhờ gửi hộ, khi ấy tôi cũng không biết làm sao mà mình có thể về đến nhà nữa. Tôi thực sự đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc đến nổi trước khi ngủ sẽ cảm thấy mình may mắn, sau khi thức dậy nghĩ tới cậu ấy sẽ tự mình mỉm cười, bởi vì trong thư cậu ấy nói rằng cậu ấy thích tôi, cậu ấy nói khi tôi và cậu bạn kia bị trêu rằng đang yêu nhau cậu ấy đã rất buồn và lo lắng, lo rằng nó là thật, khi biết được tôi cũng thích cậu ấy, cậu ấy đã rất hạnh phúc. Lúc ấy tôi đã hạnh phúc biết bao, đã xem bức thư đó như là báo vật, cất giữ trong chiếc hộp pandora của mình, rằng nó là bí mật của chỉ mình tôi được biết đến và sẽ chẳng ai có thể chạm đến. Thậm chí khi ấy tôi đã tự tưởng tượng rằng mình sẽ có một tình yêu đẹp, sẽ có một câu chuyện thật hạnh phúc. Cuối cùng sau tất cả chỉ là tôi tưởng tượng ra mà thôi, rằng chẳng có câu chuyện nào xảy ra, chẳng có một tình yêu nào tồn tại ngoài tình cảm thầm lặng của riêng một mình tôi. Tôi đã tự nghĩ rằng rốt cuộc người ta cũng đã cảm động trước chân tình của mình, hoá ra chỉ có tôi tự cảm động chính mình, chứ nào có ai nghĩ như vậy.

*Kể ra thì là như vậy, những chuyện vặt vãnh tôi làm cho cậu ấy, nhiều đến độ tôi cảm thấy trên đời này ngoài tôi ra chẳng có ai như vậy cả, thậm chí đến nay tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã làm gì huống chi là người ta vốn không để tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký