Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4, ngày 29/10/2019
     Hôm nay lại là một ngày mới, sau cái sự việc nho nhỏ hôm qua tôi thấy trời hôm nay thật đẹp. Hôm nay tôi lại tiếp tục để kẹo vào ngăn bàn cậu, không biết cậu có biết không vì tôi chưa bao giờ thấy cậu ăn, nhưng lần nào ngó vào cũng thấy không còn nữa. Thôi kệ đi, chắc cậu ấy cho bạn bè hết rồi, suy cho cùng cũng là tôi tự đa tình, với ai cậu chẳng đối xử hiền hòa chứ, tôi lại chỉ vì một nụ cười mà tương tư suốt cả ngày, đúng là một con ngốc mà !
    Tôi để kẹo xong thì quay lại chỗ ngồi thì thấy một đống đồ ăn trong học bài 2 đứa. Thực ra tôi quen vậy rồi vì ngày nào cũng có hàng tá các bạn trai tương tư Vân Chi nhà tôi đem tặng đồ, Vân Chi thấy khá khó chịu nhưng tôi lại thấy hài lòng vô cùng, đằng nào thì bạn cũng không thích, số đồ ăn đó chẳng phải đều vào trong chiếc bụng bé bé xinh xinh của tôi hay sao ? Riêng về vụ ăn uống thì tôi giỏi lắm.
    Tùng...tùng...tiếng trống vào lớp vang lên. Tiết đầu của lớp tôi là tiết toán của cô chủ nhiệm. Lúc cô mới vào lớp tôi thấy cậu ấy bước lên nói nhỏ với cô gì đó ánh mắt rất thành khẩn, tôi thấy cô gật đầu rồi cậu đi về chỗ. Trong lòng tôi thấy tò mò vô cùng, nhưng cô lại không hề lên tiếng cả tiết làm tôi chẳng thể tập trung nổi. Cuối cùng cũng hết tiết, tôi tính đi xuống canteen mua chai nước cho khuây khỏa vì dù gì cũng không thể hỏi cô, cũng chẳng thể hỏi cậu ấy, chỉ có thể làm mình bớt tò mò thôi. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là cô gọi cả lớp lại và nói :
- Bạn Hoàng nói với cô là em ấy ngồi bàn cuối nên không nhìn rõ nên cô tính đổi chỗ cho bạn lên chỗ của bạn Chi ngồi, Chi em thấy thế nào ?
   Mặt Vân Chi có vẻ vui lắm, còn tôi thì không vui nổi, đã không được gần cậu ấy mà lại còn phải xa cả bạn thân, 2 người đó trai tài gái sắc ngồi với nhau như vậy rồi thích nhau thì sao đây ? Thích cũng phải chịu thôi, vì tôi đâu có là gì...
- Cũng được ạ _ Vân Chi dịu dàng trả lời
- Vậy Hoàng lên đây đi em, Chi em xuống ngồi với Long thế chỗ Hoàng nhé !
- Ơ_ Cả tôi và Vân Chi đều bất ngờ bởi suy nghĩ lệch lạc của cả hai.
- Nhưng thưa cô..
- Sao Chi ? Cô tưởng ta đã thống nhất rồi ? Em xuống ngồi với Long rồi kèm bạn giúp cô nhé ! Môn lý Hoàng hơi kém để bạn Linh kèm được rồi. Lớp nghỉ đi.
   Tôi thấy Vân Chi tức tưởi xuống bàn cuối ngồi mà thương bạn, tính chạy theo cô xin cho tôi xuống cũng được vì đằng nào tôi cũng không chuẩn bị kỹ tinh thần ngồi với cậu ấy nhưng chuẩn bị đi thì cậu ấy níu lại :
- Cậu chỉ giúp tớ bài tập này với.
- Nhưng...
- Chỉ giúp tớ đi, tớ chưa làm được mà vào lớp là kiểm tra rồi
    Ánh mắt cậu chân thành làm con tim tôi chết đứ, cuối cùng thì đập nát chút lý trí cuối cùng, tôi ngồi xuống giúp cậu làm bài, thỉnh thoảng ngoái xuống nhìn Vân Chi thấy bạn mặt rất khó chịu, tội nghiệp bạn quá.
    Nói thật thì trong sự áy náy tôi cũng có chút vui bởi vì ít ra tôi cũng gần cậu hơn một chút, thăng cấp từ " bạn cùng lớp " thành " Bạn cùng bàn " rồi !!!!
    Những tiết sau đó trôi qua rất nghẹt thở bởi tôi ngại không dám nói chuyện cùng cậu. Ra chơi tôi có xuống nói chuyện với Vân Chi nhưng bạn có vẻ rất buồn, bạn nói không nỡ xa tôi, bạn còn muốn chúng tôi đổi lại như bình thường nhưng tôi không đồng ý, vì trường chúng tôi là trường chuyên, nếu tự ý đổi chỗ mà bị phát hiện thì chỉ có hạ hạnh kiểm nên tôi sợ lắm. Bạn bĩu môi, nói tôi ích kỷ. Tôi nghĩ bạn nói không sai, hình như tôi có đôi chút ích kỷ thì phải....
    Tiết cuối là tiết tự học nên chúng tôi tự quản với nhau. Để bớt ngại ngùng tôi lôi bài tập toán hồi sáng cô giao ra làm, làm một hồi say sưa đến quên luôn có người bên cạnh. Tôi buột miệng nói :
- Chi ơi lấy hộ tớ cái bút xóa với.
Nói xong tôi thấy có một cái bút xóa đặt trước mắt mình, tôi ngẫm nghĩ lại thấy gì đó sai sai, rồi tôi sực nhớ ra là đổi chỗ rồi. Tôi vội rón rén ngước lên nhìn thì phát hiện cậu đang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Tôi lí nhí lên tiếng :
  - Xin lỗi, tớ nhầm....
  - Không sao đâu, cậu làm bài tiếp đi.
   Tôi vội cúi xuống làm tiếp nhưng tâm trí đâu còn đặt vào bài tập nữa đâu. Một lát tôi lại ngó lên nhìn thấy cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Mặt tôi nóng ran lên, nói :
  - Cậu đừng nhìn tớ như vậy có được không ? Tớ không tập trung được.
  Cậu chống tay lên đầu quay vào tôi nói :
- Tớ làm gì mà cậu lại không tập trung được ?
- Thì cậu cứ nhìn chằm chằm tớ, lại còn đẹp trai như thế ai mà làm bài được_ tôi nói bé xíu như nói với chính mình nhưng hình như cậu nghe được rồi. Tôi thấy cậu cười lớn, xoa đầu tôi nói :
- Ngốc, tớ không nhìn cậu nữa được chưa ?
Nói rồi cậu gục mặt xuống bàn ngủ, còn tôi thì như lên chín tầng mây, cậu ấy vừa xoa đầu tôi, là xoa đầu đó. Thực sự mấy ngày nay như một giấc mơ vậy. Nếu là mơ thì tôi thực sự không muốn tỉnh dậy đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mapmap