Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 5, ngày 11/12/ 2019
    Cậu ấy chuẩn bị cho tôi rất nhiều đồ ăn, nào là snack, bò khô,...bao nhiêu là loại. Các bạn biết đấy, ăn uống luôn là sở thích của tôi mà, phải nói là tôi ăn ngấu nghiến không hề quan tâm trời trăng mây nước luôn. Một lát sau bỗng có tiếng nói vang lên kéo tôi ra khỏi gói snack khoai chiên giòn tan :
- Cô bé, cho anh ăn chung với được không em ?
Tôi nhổm dậy,hóa ra là giọng của anh Thịnh 12A5. Tôi nhìn anh với ánh mắt thắc mắc, anh nói tiếp :
- Em thấy đấy, anh vì dậy trễ nên hứ kịp ăn gì, mà em lại vừa ăn vừa chưng bộ mặt hưởng thụ ấy ra quả thật làm anh nhịn không nổi. Em lại có nhiều như vậy, chia ho anh 1 chút chắc không sao đâu nhỉ ?
  Tôi nhìn ánh mắt anh mở to chân thành mà không kìm nổi bật cười thành tiếng. Hóa ra anh ấy lại hiền hòa dễ gần như vậy, đâu có lạnh lùng như trong đồn thổi đâu chứ.
- Anh cứ tự nhiên ạ, đằng nào em cũng còn rất nhiều.
   Nói đoạn tôi lôi đồ ăn trong balo tôi ra để cho anh, còn đồ ăn Hoàng cho thì không thể tự tiện ho người khác được. Anh thấy tôi lôi đồ ăn ra thì trố mắt ra nhìn, điệu bộ ngạc nhiên :
  - Cô bé, em....ăn nhiều thật đấy..!
  - Anh đừng hiểu lầm, đồ trong balo là em chuẩn bị. Còn đồ em đang ăn thì là của người khác cho.
  - Ai cho em vậy ? _ anh ấy nhìn tôi với ánh mắt thích thú
   Tôi cũng cười thật tươi với anh, nói đoạn nhìn về phía Hoàng định chỉ cho anh biết là cậu ấy cho, không ngờ cậu ấy lại nhìn tôi lườm ghê gớm như vậy, tôi sợ hãi rụt cổ lại, có nhất thiết phải nhìn người ta như vậy không chứ, giống như sắp phi dao tới đây vậy....
  - Là cậu ta sao ? Sáng nay cậu ta còn đòi đổi chỗ với anh. Hóa ra là có tư tình, nhìn anh tóa lửa như vậy, không phải là đang ghen rồi chứ ?
  - Không..không...không phải đâu, bọn em chỉ là bạn thôi. Cậu ấy là hàng xóm của em.....
  - Em không cần phải thanh minh như vậy, nhìn ánh mắt là biết 2 người thích nhau. Xem ra hôm nay tôi là kỳ đà cản mũi rồi.
  - Anh đừng nói vậy....em....em...
  - Xem khuôn mặt em ửng đỏ kìa, đáng yêu như vậy bảo sao cậu ta lại thích em.
    Nói rồi anh đưa tay lên véo mũi tôi, ánh mắt ấm áp như nhìn đứa em gái, miệng vẫn tóp tép gói khô gà tôi cho. Độp!! Một âm thanh lớn vang lên làm tôi giật mình, ngước lên thì thấy Hoàng đang nhìn tôi cau có, cúi xuống nhặt chiếc gậy tự sướng, hóa ra là cậu làm rơi, nhưng sao nghe như cố tình ném xuống vậy chứ.
- Như vậy rồi còn bảo không thích, cậu bé này non tay quá đi.
    Anh Thịnh lên tiếng, tránh gây hiểu lầm tôi cũng không nói gì nữa, anh lại được đà nói tiếp :
  - Em xinh đẹp như vậy, sao anh chưa nhìn thấy hay nghe danh bao giờ nhỉ ? Thật lạ quá
  - Anh nói quá rồi. Nói thật thì đi học em không hay ăn mặc như bây giờ, tóc tai cũng không được gọn gàng cho lắm...
- Con gái cũng nên chăm chút cho bản thân chứ ? Khi nào về em cứ sạch sẽ xinh đẹp như vậy cho anh, anh không tin được vãi bữa mà cậu ta không nổ đom đóm mắt haha...
- Nói chuyện với anh thật là mệt quá. Ăn xong thì để vào túi này nhé, đừng vứt linh tinh, em đi ngủ một chút. Còn tận 3 tiếng nữa mới tới nơi lận.
   Nói rồi tôi nhắm mắt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, trong mơ tôi bắt gặp một chiếc đùi gà lớn, tôi còn ôm lấy nó, dựa đầu vào nó, thật êm ái làm sao... Được một khoảng thời gian thì tôi tỉnh giấc vì có gì đó nặng nặng trên vai mình, há ra là anh Thịnh tựa đầu vào vai tôi ngủ quên rồi... Thấy như vậy gần gũi quá, tôi nhẹ nhàng lay anh dậy, không ngờ anh còn bạn dạn đưa tay qua ôm lấy vai kia của tôi nhất thời làm tôi bối rối, anh ấy chắc ngủ say rồi. Tôi nghe tiếng lộp bộp tren xe, mọi người quá nửa đã ngủ, một số thì cũng là đang nghe nhạc, không biết ai lại rảnh rỗi đi lại vậy chứ, vì bị che khuất nên tôi không nhìn thấy. Sau đó tôi thấy cánh tay đặt len vai tôi bị giật ra, hóa ra là Hoàng, cậu ấy xuống đây làm gì không biết.
  - Cậu ăn gì mà ngu thế ? Ai quàng vai bá cổ cũng để kệ như vậy sao ? Phải biêt gạt ra chứ ? Cậu đứng dậy, lên trên kia ngồi nhanh _ Hoàng gần như quát tôi
    Tôi có đôi chút không quen, nhỏ giọng trả lời :
- Cậu nói nhỏ lại được không vậy, mọi người đang nhìn kìa. Vả lại tớ có làm gì đâu chứ, anh ấy ngủ quên chứ có phải là cố tính đâu chứ.
- Nói nhỏ làm sao được ? Cậu bảo tớ bình tĩnh thế nào đây ? Giờ vợ cậu bị thằng khác ôm ngay trước mặt cậu thì cậu còn bình tĩnh được không hả ? Lên trên chỗ của tớ ngồi ngay.
   Tôi không nghe nhầm đấy chứ, rõ ràng là cậu ấy có ý nói tôi là " vợ ". Eo nghe sướng thật ấy. Tôi như chẳng nghĩ được gì, nghe lời cậu răm rắp đi lên, nhưng một hồi thì bị cô giáo khiển trách, nói không được tự ý đổi chỗ trên xe. Tôi đành phải ủ rũ đi xuống, truyền đạt ý của giáo viên cho cậu cộng thêm lời hứa :
- Yến tâm đi sắp tới nơi rồi, tớ thề là tớ không để anh ấy chạm vào nữa đâu...
- Cấm cả nói chuyện thân thiết, cấm cả cười.
- Rồi rồi tớ nghe hết, cậu mau đi đi.
   Tôi nhìn theo bóng cậu xoay đi mà không khỏi mỉm cười, người gì đâu mà trẻ con hết sức, nhưng lại đáng yêu chết đi được... Chỉ tội có anh Thịnh, ngủ một giấc mà biết bao biến cố xảy ra.
_________________

   Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi. Anh Thịnh đã tỉnh, còn cảm ơn tôi về đồ ăn vặt và hứa sẽ hậu tạ sau nữa. Biển Thiên Cầm bao la mát mẻ biết mấy, đến nơi cũng sấp xỉ trưa. Chúng tôi chỉ kịp về nhận phòng rồi nghỉ ngơi lấy sức để tối đến cắm trại mở party. Tôi về phòng là chỉ biết leo lên giường, đánh một giấc đến tận 18h hơn, thoải mái vô cùng. Buổi tối chúng tôi sinh hoạt tập thể, rất vui. Trong khoảng thời gian đó có rất nhiều người đến làm quen tôi, một số bạn học cùng lớp còn không nhận ra tôi nữa. Tôi thấy việc cứ phải xã giao như vậy thật là mệt,tốt nhất vẫn là nên giữ cái phong cách trước đây, tuy hơi xấu xí một chút nhưng ít ra không bị người khác để ý nhiều. Đêm xuống khá muộn , tôi đã mất đầu chán với bữa tiệc này, đang lấy chân gẩy cát vì không có gì chơi,bỗng có tiếng thì thầm bên tai :
- Qua đây với tớ một lát
   Hóa ra là Hoàng, đang chán tôi vội đi theo cậu liền, cậu dẫn tôi ra một khoảng không bao la yên ắng, nơi có vầng trăng ấm áp với những ánh sao đêm lấp lánh. Cậu nắm tay tôi làm tôi cảm thấy có phần ngượng ngùng, cậu kéo rồi cùng nằm trên cát :
  - Sao đêm đẹp quá đi !!! _ Tôi cảm thán quay qua nhìn cậu.
  Hoàng nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt dịu dàng ,nhẹ nhàng nói :
- Ừm, rất đẹp....
Bỗng có tia sáng lóe qua, tôi nhất thời xúc động và hét lớn :
- Hoàng, sao băng kìa, mau ước đi.
Nói đoạn tôi chặp 2 tay vào nhau ước nguyện, điều ước của tôi chính là " Thi đỗ đại học cho ba mẹ yên lòng và được ở mãi bên cậu "
  - Cậu ước gì vậy ? _ Tôi tò mò hỏi
  - Bí mật..
  - Không nói cũng không sao, người ta nói lời ước trước sao băng nhất định sẽ thành hiện thực đó aaa..
- Có thành hiện thực hay không thì phải để thời gian và cậu trả lời dùm tớ rồi _ Hoàng nhìn tôi trả lời, câu nói làm tôi thấy khó hiểu quá. Cậu nói tiếp :
- Mau trở về thôi, mọi người không thấy sẽ lo lắng.
   Tôi đứng dậy theo cậu trở về, cơn gió khẽ thổi, mang theo mơ ước của chúng tôi bay xa.....
  Những ngày sau đó quả thực rất vui. Tôi gần như dành hết thời gian cho Hoàng và cậu cũng vậy. Chúng tôi cứ đắm chìm trong cuộc vui, sau chuyến đi làn này tôi có cảm giác khoảng cách giữa tôi và cậu lại được kéo gần hơn nữa rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mapmap