Phần 1: Hồi tiểu học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1].....
Các bạn còn nhớ chứ cái hồi mình mới bước chân vào tiểu học .
Cảm giác ấy đến giờ tôi gần như đã không còn nhớ nổi. Chỉ mang máng rằng tôi của lúc ấy ngơ ngác không chịu nổi.

Tôi đã thấy rất nhiều điều mới lạ, vì thế mắt luôn mở to hết cỡ đi từ hết sự việc này đến sự việc khác.

Tôi nắm lấy tay mẹ rụt rè đi nấp sau lưng. Tôi hết nhìn mọi người lại nhìn đến cái áo trắng mới tinh của bản thân mà cười rộ lên. Tôi không sợ nữa vì có mẹ ở đây mà!

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi.

Trong cuộc sống mẹ không thể luôn luôn ở bên tôi được, trong lúc này hay trong tương lai đều không thể. Đương nhiên lúc ấy tôi không thể suy nghĩ nhiều đến thế. Tôi chỉ biết khóc,bám víu lấy tay bà để ngăn không cho rời khỏi.

Mẹ tôi lúc ấy chỉ biết cười trừ, tách dần ngón tay của tôi ra, bà xoa đầu tôi nói: Vào lớp đi con.

Tôi đứng sững người ra, nhìn chằm chằm mẹ tôi. Cô giáo cứ như vậy kéo tôi vào lớp.

Tôi đang sợ, sợ bà ấy lại bỏ tôi đi như mấy lần trước. Hồi đó tôi đã khóc rất nhiều, đợi rất lâu, rất buồn. Tôi luôn ngồi trước thềm cửa nẫu giáo đợi bà ấy, cũng sợ hãi, cũng kiên định. Kiên định rằng bà ấy sẽ trở về.

Và rồi vào một ngày bà ấy đã về thật. Nhưng lần này liệu bà ấy có bỏ tôi luôn ở đây rồi đi mất như lần trước không?

Buổi đầu tiên vào lớp cũng chỉ ngồi một lúc là đánh trống tan trường. Đám trẻ chạy ùa ra cổng, tôi cũng là một trong số đó.

Tôi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng ấy.

Tìm thấy rồi, bà ấy! Vẫn luôn đợi tôi.

...

[2]...

Bạn nghĩ sao về lứa tuổi được gọi là mầm non tương lai của đất nước. Ngây thơ, trong sáng, hoạt bát, thiện lương.

Đúng vậy rất ngây thơ, rất trong sáng nhưng lại không hề thiện lương.

Chúng cũng tranh dành, đấu chọi nhau để dành vị trí đứng đầu. Sự chia bè kéo phái này đến người quản lý như giáo viên còn chẳng biết được.

Trường học là một sân chơi, ở đây các tuyển thủ phải tuân thủ quy tắc đã có sẵn từ trước. Kẻ mạnh được nắm quyền còn kẻ yếu thì phải cúi đầu.

Và đương nhiên tôi là kẻ yếu. Xét về ngoại hình tôi không được nổi trội, xét về học lực tôi thuộc dạng trung bình trong lớp, xét về thủ đoạn tôi không hề có.

Trong lớp học ,sự phân cha giai cấp rõ rệt, nhất là trong đám con gái. Mà kẻ cầm đầu lớp tôi lại là lớp trưởng vừa xinh đẹp vừa học giỏi.

Giờ ra chơi chúng tôi sẽ đi thành một đám, ngoài lớp trưởng ra thì còn lại những thành viên khác đều phải đồng loạt cúi đầu.

Sự phân chia giai cấp này càng xảy ra mạnh mẽ khi tôi lên lớp 5.

Tôi đã nhận ra có chuyện gì đó không bình thường xảy ra trong lớp. Rằng luôn có một bạn nữ bị tẩy chay ra khỏi đám con gái.

Tôi đã xem rất nhiều phim ảnh và cũng đã thấy rất nhiều, cũng nhận ra rằng lớp trưởng luôn ưu ái tôi hơn hẳn mấy bạn nữ khác.

Nó chơi thân với tôi hơn, hay nói chuyện với tôi nhiều hơn. Nhưng tôi lại làm một việc phản bội lại nó.

Tôi xúi dục các bạn nữ trong lớp quay lưng chống trả nhưng chúng nó không dám.  Chuyện này cứ thế đến tai lớp trưởng, kế hoạch thất bại và rồi tôi bị tẩy chay.

Ngày ngày đến lớp, ngày ngày sống trong cô độc khiến tôi ít nói hơn và có dấu hiệu bị trầm cảm nhẹ.

Lúc đó cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục. Còn gì kinh khủng hơn việc bị mọi người tàu chay, tất cả những thứ tôi có đều mất sạch. Đến lực học cũng giảm sút rõ rệt.

Và tôi không hề biết rằng đó chỉ là mở đầu cho cuộc sống làm gian thần của mình sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sam