ngày thứ 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay muốn trả lời câu hỏi "tại sao lại không thổ lộ, không tranh giành, vẫn là vì cái tôi hay sao?".
Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là sợ sau này khi có người chất vấn, em sợ mình sẽ quên cảm nhận hiện tại của mình thế nào, như vậy thì thiệt thòi cho em quá.
Đúng là em ích kỷ, có lẽ anh đã nhận ra lâu rồi. Nhưng mà, cũng là vì quá thất vọng nữa. Sau một năm sáu tháng biết nhau, trải qua nhiều chuyện như thế, em vẫn không thể khiến anh tin em là cô gái của cuộc đời mình. Nếu như phải cạnh tranh ngay từ lúc bắt đầu, em sẽ sẵn sàng đấy, cũng không nương tay, hoặc nếu không giành được, có lẽ em sẽ lạc quan nghĩ rằng có ngày 2 người xa nhau, là đến lượt em. Nhưng thời điểm là bây giờ, thì lại khác. Em không thể chấp nhận được việc chúng ta đau khổ, nhớ nhung nhau như thế, nhưng anh lại vẫn thay lòng. Không phải là em không giành được, nhưng nếu như thế, em lại không cam lòng. Em đã chạy theo anh quá nhiều rồi, từ những ngày đầu tiên nhìn thấy ảnh của anh. Đến tận khi đã làm anh thích em, lại vẫn phải chịu đựng nỗi đau này.
Em tự hỏi, nếu bây giờ có một người có thể chen vào chúng ta, vậy sau này, sẽ có người tiếp theo làm được điều đó hay không. Dường như câu trả lời khá rõ ràng, nên em không thể để bản thân hèn mọn trước mặt anh, trước mặt họ được. Cho dù mỗi ngày em phải đau thế nào, phải khóc lóc thế nào, thì đó chỉ là cảm xúc của riêng em, không ai có quyền được biết, đặc biệt là anh.

-------------------------------

Hôm qua em hỏi em gái: "Tại sao không thấy anh react mấy bài viết của cô gái đó". Em gái nói - Đừng hi vọng nữa, kệ người ta. Em thấy nó nói rất đúng.

----------------

Hôm nay em đi lang thang xung quanh, đi vào cái chùa gần nhà, dạo một vòng trường cấp 2, ghé ở cổng trường cấp 1, rồi lại đến cái chùa to to gần đó.
Hồi học cấp 2 em thích một bạn nam, lúc đó rất thích, luôn nhớ luôn buồn, tựa tựa như thích anh bây giờ. Lúc vào trường cấp 2, đi đến đâu thì cũng có kỷ niệm. Nhưng không giống trong phim hay truyện hay viết, gì mà kỷ niệm cảm xúc ùa về, em thấy nó rất nhẹ nhàng, và em thật sự đã cười, thật sự không buồn, kỳ diệu thật đó. Ngày xưa, em chắc chắn không biết có ngày mình sẽ cười nhẹ nhàng về chuyện đã qua như thế, nên em nghĩ tương lai khi nghĩ về anh em cũng sẽ như vậy, có thể bình thản cười, không hối tiếc, dù bây giờ em đang chìm nổi như thế nào.

-------

Hôm nay em lại nhận ra một sự thật. Muốn em hoàn toàn quên anh, hoàn toàn từ bỏ để chuyên tâm học hành thì thật khó, nên em cho phép chung sống với cảm xúc này, rằng em vẫn yêu anh, nhưng vẫn sống tốt cuộc sống của mình, như vậy có vẻ khả thi hơn việc quên anh. Em thật thông minh! Anh cũng vậy nhỉ, cũng đã dần quên em và sống tốt, em đã thấy rồi.

29/01/23 - NB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#storyofsn