Chương 1: Bertia ( 8 tuổi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ta- Đại hoàng tử kiêm Thái tử của Vương quốc Alfostar- Cecil Glow Alfostar gặp vị hôn thê của mình là vào năm ta 10 tuổi
Bertia Evil Nochesse, con gái duy nhất của Thủ tướng- Hầu tước Nochesse .( Vâng, tên đệm của ẻm là Evil thật đấy)
Mái tóc đỏ thẫm, đôi mắt hổ phách , vừa trắng vừa đầy đặn ....... Ah, có lẽ thẳng thắn vẫn hơn. Với thân hình tròn tròn trắng trắng không khác gì người tuyết di động, cộng với cái váy lông xù trông như một sinh vật dị hợm nào đó, cô ấy thật sự là con heo của Thủ tướng ..... Để ta sửa lại, cô ấy là con gái của Thủ tướng.
Sau khi yết kiến cha ta,Đức vua, Cô ấy- Người thậm chí còn nhỏ hơn ta 2 tuổi- đã chỉ thẳng vào mặt ta và hùng hồn tuyên bố giữa vườn.
" Hoàng tử Cecil!! Thực ra em là nhân vật phản diện đó !! Nhiệm vụ của em là phá nát hạnh phúc giữa ngài và Nữ chính mà Ngài gặp ở Học viện Halm, cuối cùng em sẽ ăn hành sấp mặt, đồng thời hôn ước của hai ta cũng bị hủy bỏ.
Hơ ...Cái quái gì vậy ?
Mấy cô hầu của Bertia xây xẩm mặt mày hết rồi.Xem ra không cần ta xác nhận, rõ ràng đấy là biểu hiện [Aaaaa, Ngài ấy làm thật kìa].
" Dù điều này sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Ngài và Nữ chính, là con gái của Thủ tướng, lòng tự trọng của em không cho phép mình có một vẻ ngoài xấu xí. Đó là lí do tại sao em quyết định sẽ trở thành một đóa hoa ác độc level thượng đẳng. Vậy nên Hoàng tử hãy trở thành một người tuyệt vời để em cảm thấy tâm phúc khẩu phục khi bị đánh bại ."
Ta nên làm gì bây giờ? Ta chẳng hiểu cô gái nhỏ này đang nói gì hết.
Có phải ta chưa đủ trưởng thành để hiểu không? Ah, không đúng.
Ngay cả những tùy tùng của ta cũng há hốc mồm và hóa đá tại chỗ.
Ahhh...Nào, việc đầu tiên ta phải làm là......
" Tiểu thư Bertia, thay vì đứng ở đây, sao chúng ta không ngồi xuống làm vài tách trà nhỉ? ?"
Ta mỉm cười đưa tay về phía trà đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, mới cô ấy ngồi xuống ghế .
Dù vẫn còn là một đứa trẻ, trong tương lai ta sẽ đứng đầu đất nước này.
Hãy bình tĩnh và nắm bắt tình hình .
Cha vẫn luôn dậy ta rằng khi gặp rắc rối, cách tốt nhất là hít một hơi thở sâu, sau đó bình tĩnh tìm ra hướng giải quyết.
" Có lẽ là vậy."
Ngạc nhiên trước thái độ bình thản của ta, cô ấy chấp nhận lời cầu hôn với khuôn mặt lạnh nhạt.
"Không phải Hoàng tử quá trầm lặng so với lứa tuổi của Ngài sao? Chẳng lẽ Ngài cũng trọng sinh?"
Vừa dán mắt quan sát ta (hay ít ra là ta nghĩ vậy), cô ấy uống cạn tách hồng trà thơm, đồng thời cũng cho miếng bánh được làm bởi một cửa hàng nổi tiếng trong Thủ đô vào miệng ăn ngấu nghiến mà không nhận ra một ít kem đã dính trên mặt mình.
Hôn thê của ta, em quên mất ta là thành viên Hoàng tộc hay sao ?
Đây là buổi gặp mặt đầu tiên của hai người , nhưng chẳng phải em "thoải mái " quá mức sao?
Chà, ta phải thừa nhận rằng cô ấy thế này thú vị hơn nhiều so với bộ dạng e thẹn, lo lắng như những tiểu thư quý tộc khác .
" Ta không biết ý nghĩa của từ " trọng sinh", nhưng ta điềm tĩnh hơn bạn cùng lứa vì ta là Hoàng tử. Là Hoàng tộc thì việc được dạy cách chín chắn chẳng phải bình thường lắm sao, thưa tiểu thư ?"(Cecil)
Ta đáp lại cô ấy với một nụ cười còn cô ấy thì nhìn ta, khuôn mặt tròn in hẳn mấy chữ [ Thì ra là vậy]
Sau lưng ta, Zeno- quản gia của ta liên tục vừa lắc đầu vừa làu bàu [ Nói dối trắng trợn Ngay cả khi không phải là Hoàng tử thì Ngài cũng như vậy thôi.] [ Sao Ngài không cư xử đúng tuổi một chút đi ?] [ Làm gì có thằng nhóc 10 tuổi nào giống Ngài chứ! ] ,.v...v...Tất nhiên là ta sẽ bơ hắn ta đi.
"Vậy đấy, giờ em có thể giải thích ý nghĩa của mấy từ [ Nhân vật phản diện], [ Nữ chính ], [Hủy bỏ hôn ước] rồi cả [ Ăn hành sấp mặt ] theo cách mà ta có thể hiểu không?" (Cecil)
Ta yêu cầu cô ấy giải thích trong khi bàn tay mũm mĩm kia vơ lấy miếng bánh thứ hai.
Chậc. Ta không hiểu nổi. Dù đây là mối quan hệ chủ- tớ cá nhân nhưng chẳng phải người hầu nhà Thủ tướng quá " buông thả " đối với tiểu thư của họ ư ?
" Dĩ nhiên là em sẽ để Ngài biết tường tận về em cũng như trở thành một người tuyệt vời để đánh bại em." (Bertia)
Cô ấy tuyên bố trông khi nắm chặt cái nĩa và nhìn ta cực kỳ nghiêm túc.
Thật ra, tiểu thư Bertia à, ngay cả khi em đang nghiêm túc, bộ mặt dính kem lem nhem của em thật sự chả thuyết phục tí nào.

_________________

Chắc ta đã đánh giá bản thân mình hơi cao .
Ta luôn cho rằng mình có một cái đầu sáng lán hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Ngay cả việc đến Học viên Halm, mục đích chính của ta là kết giao và mở rộng quan hệ chứ không phải là học tập. Bởi vì ta đã học hết kiến thức dành cho người 18 tuổi ở tuổi 10, ở đó cũng chẳng còn gì để học nữa
Nhưng tình huống vi diệu này là sao? Những gì thiếu nữ 8 tuổi trước mặt ta đang nói, một chữ ta cũng không hiểu.
Hơn nữa,tiểu thư, em muốn giải thích cho ta, nhưng thế này hơi lố rồi .
" Em muốn nói là: Hoàng tử sẽ gặp Nữ chính ở Học viện Halm. Ngài bị tính cách ngây thơ trong sáng hớp hồn và yêu cô ấy tha thiết. Không chấp nhận sự thật , em trở thành hiện thân của đố kỵ rồi vùi dập Nữ chính tơi tả. Khi Ngài phát hiện ra điều này đã vô cùng giận dữ, trừng trị em thật nặng và cuối cùng gia đình em tan nát." ( Bertia)
Cơ bản là cô ấy đang nói về [ Những gì sẽ xảy ra kể từ bây giờ ].
Dựa vào kí ức của cô ấy sao ?? Hình như cô ấy nhận được những thông tin này từ một cuốn light novel đã đọc ở kiếp trước.
Vẫn còn vài chi tiết mập mờ, song hiện tại ta sẽ bỏ qua .
Thật sự mà nói, ta không nghĩ mình mù quáng đến nỗi vì gái mà hủy bỏ một cuộc hôn nhân chính trị quan trọng . Hơn nữa ta chẳng thể nào liên hệ vị thiếu nữ trước mặt với hiện thân của sự đố kỵ.
Có phải chỗ phi lí ta muốn truy lại, nhưng đầu ta đã bắt đầu đau rồi .
Kế hoạch hôm nay là [ Thăm vị hôn thê của ta ], và thời gian không còn nhiều . Kể cả có nghe hết, ta không nghĩ nhận thức của mình có thể theo kịp.
Ồ, nhưng có một chuyện ta cần biết .
" Tiểu thư Bertia, ta có thể hỏi em một câu được chứ?" (Cecil)
"Dĩ nhiên. Kể từ ngày lấy lại kí ức, em đã luôn muốn kể toàn bộ cho Hoàng tử ." ( Bertia)
Trong khi cô ấy nghiêng người tới, ta nở một nụ cười gượng gạo .
Đừng nói là tưởng tượng, dù mấy thứ cô ấy nói nãy giờ có là tiên đoán đi chăng nữa, ta cũng không quan tâm.
Vấn đề là ...
" Ý em là sao khi nói muốn trở thành một [ Đóa hoa độc ác ] ?" (Cecil)
Đây mới là trọng điểm .
Mặc kệ mọi người nói ra sao, giờ cô ấy đã là hôn thê của ta. Mà như vậy cũng đồng nghĩa là một ngày nào đó cô ấy sẽ trở thành Nữ hoàng của Vương quốc này.
Ta không hiểu [Nữ chính] là cái gì, nhưng cụm từ [ Đóa hoa ác độc thượng đẳng ] không hề phù hợp với một Nữ hoàng. Cô ấy nên được huấn l.... uốn nắn để quay về con đường đúng đắn. Ngay cả khi việc này đã được chứng minh là bất khả thi, ta vẫn nên thảo luận với cha càng sớm càng tốt.
Có săm soi dòm ngó kiểu nào thì ta vẫn là Quốc vương tương lai.
" Nữ phụ phản diện hạng nhất phải mạnh mẽ, quý tộc và đẹp ngây ngất lòng người.Trời có sập đi chăng nữa vẫn nhằm con đường đã chọn mà vững vàng bước tới . Một đóa hoa độc ác level thượng đẳng không bao giờ chùng bước ngay cả khi cuối con đường là một đống đổ nát điêu tàn đi chăng nữa . Đó là hình mẫu lí tưởng mà em muốn trở thành !" ( Bertia)
" [ Mạnh mẽ], [ Quý tộc] và [ Đẹp ngây ngất lòng người ]...huh..." (Cecil)
Thứ lỗi cho ta.
Ngay khi lời này vừa thốt ra, mắt ta liếc nhìn cái bụng tròn vo dưới lớp váy lông của cô ấy một cách " vô tình ".
Ta tự hỏi cô ấy có bao giờ soi gương hay chưa. Đáng lẽ cô ấy phải nhận ra rằng ..?
Thấy gương mặt đối diện tuy hơi...nhưng vô cùng nghiêm túc, ta không nỡ làm cô ấy thật vọng. Nghĩ lại thì vào bụng một tiểu thư có chút thô lỗ, vậy nên ta nhanh chóng nhìn vào mặt cô ấy và nở nụ cười " hòa nhã ".
Chỉ là... muộn rồi .
Hẳn cô ấy đã phát hiện mắt ta đặt ở đâu rồi .
Sau khi nhận ra, mặt cô ấy hoàn toàn chuyển thành màu đỏ.
" Không phải thế! Ngay từ đầu Bertia Evil Nochesse đã tồn tại như một [ Tảng đá lót đường] và sở hữu một khuôn mặt tinh tế." (Bertia)
"[Đá lót đường ]?? Nghe có vẻ..thật đáng thương . Em thật sự ổn với điều đó chứ?" (Cecil)
" Tất nhiên là không . Cuối cùng, đó là Bertia. Em khác Bertia Evil Nochesse, em là em. Nhất định em sẽ trở thành một đóa hoa ác độc thuần khiết và đúng nghĩa !" (Bertia)
Em bị chập mạch rồi hả ?
Ta cảm thấy mấy từ [ Đóa hoa ác độc thuần khiết] khá mâu thuẫn, nhưng có vẻ chính chủ không nhận ra điều đó.
Mặt đỏ bừng vì ngượng, cô ấy đứng dậy, gây ra một tiếng " Rầm!" lớn.
"Thưa Điện hạ , em sẽ lập tức quay về phòng, đóng cửa, tự kiểm và chỉnh đốn bản thân. Thứ lỗi cho em, chúc Ngài một ngày tốt lành." (Bertia)
Cô ấy cúi chào đầy bối rối rồi quay đầu bỏ chạy , thậm chí ta không có cơ hội để cản.
Những người hầu gái của cô ấy cũng vội cúi chào và đuổi theo.
Ta nhìn họ bằng ánh mắt hờ hững cho đến khi họ hoàn toàn khuất dạng.
"... Cái quái gì vừa xảy ra thế này ?" (Cecil)
"Thưa Hoàng tử, có vấn đề gì sao ?" (Zeno)
Zeno hỏi trong khi ta đang tự lẩm bẩm .
Nếu bây giờ hỏi ta cảm thấy việc gì làm ta cảm thấy có vấn đề nhất, câu trả lời sẽ là [ Đính hôn với cô ấy ]
Hôn nhân đối với quý tộc mang ý nghĩa chính trị to lớn nên chỉ cần ta nói với cha [ Tiểu thư Bertia dường như không có ý định trở thành Nữ hoàng] thì dù đó có là chuyện không thể trở thành sự thật thì những buổi đàm phán vẫn sẽ diễn ra và hôn ước này sớm muộn gì cũng bị vứt vào sọt rác.
Nhưng ....
" Cô gái này thật thú vị. Là một quý tộc nhưng tình cách không bị biến dạng, hơn nữa còn rất đơn giản, có thể để dàng nhào nặn, thích hợp để tiêu khiển... Theo dõi thêm ít lâu nữa xem sao." (Cecil)
Ta đã không được vui trong một thời gian dài .
Dĩ nhiên ta không thích cô ấy như một người con trai. Phải diễn tả sao đây nhỉ...? Nên nói cô ấy ngu ngốc một cách đáng yêu hay ta đã tìm được món đồ chơi mới? Dù không hiểu lắm, ta chưa từng có cảm giác phấn khích thế này trước đây .
Đối với người luôn dễ dàng thành công sau một lần thử như ta, thế giới này thật nhàm chán.
Ta không có chút cảm giác tự hào nào khi đạt được thành tựu như những người khác. Buồn tẻ. Xám ngắt .
Có vẻ như từ hôm này cuộc sống của ta sẽ tràn ngập màu sắc rồi .
Cảm giác [ không biết điều gì sẽ xảy ra] này ta chưa từng có trước đây, thật thú vị .
"Fufufufu"(Cecil)
Ta bỗng nhiên bật cười .
[Cười bình thường ] là một điều ta hiếm khi làm .
" Điện hạ, hình như Ngài đang vui" (Zeno)
" Ừ, cảm giác chẳng thể lường trước được này cũng không tệ. Ta cảm thấy thật phấn khích." ( Cecil )
" Thật tốt khi thấy Người vui vẻ, nhưng Hoàng tử không thể có thú vui nào giống trẻ con hơn sao?" (Zeno)
" Chẳng phải ta đang vui vẻ như một đứa trẻ bình thường hay sao ?"
"Phải rồi. Thần quên mất là Người đã bỏ quên sự ngây thơ trong bụng mẹ. Thứ lỗi cho thần vì đã yêu cầu một điều không thể" (Zeno)
"Ngươi lại nói năng thô lỗ như mọi khi. Không sao, tâm trạng ta đang rất tốt, vậy nên ta sẽ bỏ qua cho ngươi." ( Cecil )
" Cảm ơn Ngài rất nhiều ."( Zeno)
Sau khi liếc nhìn Zeno đang đeo vẻ mặt bất mãn, ta chuyển tầm mắt về phía Bertia vừa rời khỏi.
Ta tự hỏi em sẽ mang cho ta bao nhiêu thú vị, hôn thê của ta.
"Đừng làm ta thất vọng nhé." ( Cecil)
Ta thì thầm sau đó ngước lên bầu trời, từ từ nhắm mắt lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otome