4. Luôn mang theo đồ ăn vặt bên mình phòng cục cưng đói bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack hiện tại đang rất vui vẻ vì lát nữa hắn sẽ gặp cục cưng trong trận đấu, trước lúc ra khỏi phòng hắn nhìn túi bánh quy mình làm để trên bàn không hiểu sao linh tính mách bảo hắn nên đem theo nó nên Jack cầm đem theo luôn.

Trong phòng chờ, Jack vừa ngâm nga vừa ngắm nhìn Naib từ phía sau bức màn lòng thầm nghĩ: Naib hôm nay vẫn đáng yêu, nhìn tướng ngủ gục của em ấy thật muốn ôm vào lòng rồi khi dễ nhưng mà trông em ấy có vẻ mệt mỏi có lẽ lát nữa xuống tay với em ấy nhẹ nhàng chút (ý Jack là lỡ gặp có đánh thì đánh nhẹ nhàng hơn người khác á).

Tốn rất nhiều thời gian cuối cùng hắn cũng xử lí rớt ba tên chướng mắt kia, giờ chỉ còn lại hắn và cục cưng đang đau đớn ôm vết thương nằm gục ở kia. Jack tiến tới gần bế cục cưng lên ôm vào lòng, Naib ngước lên nhìn hắn nói "Ngươi muốn làm gì? Mau cho ta lên ghế, ta không cần ngươi tha".

Jack không để ý Naib mắng hắn liên tục suốt đường mà tiếp tục bế Naib tìm hầm, đang đi thì nghe tiếng kêu phát ra từ bụng cục cưng làm hắn không kìm đường mà bậc cười. Naib thấy hắn cười thì mặt đỏ lên do thẹn rồi bắt đầu giãy mạnh muốn hơn "Không cho cười còn nữa mau thả ta xuống".

Jack không muốn Naib giận thêm nên thả Naib, hắn chợt nhớ có mang theo túi bánh quy nên lấy ra thả vào tay Naib. Naib ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn nghi ngờ hỏi "Gì đây?". Jack cười "Bánh quy do ta làm, em ăn đi cho đỡ đói".

Naib nhìn hắn hồi lâu rồi mở túi bánh quy rồi lấy bánh đứa lên miệng ăn, ăn xong Naib đỏ mặt lắp bắp "Ăn...ăn...ngon, cảm...cảm...ơn...". Thấy Naib khen Jack vui lên "Em thấy ngon là ta vui rồi, ta dẫn em đi tìm hầm".

Naib đi theo sau hắn hỏi "Sao ngươ...anh không cho tôi lên ghế mà dẫn tôi tìm hầm?". Jack quay đầu lại nhìn vẻ ngượng ngùng của Naib rồi cười "Tâm tình tốt thôi, đến nơi rồi em mau đi nhanh không là ta đổi ý đó."

Naib hầm nói cảm ơn rồi nhảy. Jack nhìn bóng dáng Naib biến mất thầm nghĩ may mà mình có đem theo bánh quy cho em ấy ăn cho đỡ đói, có lẽ sau này nên thủ sẵn đồ ăn vặt cho em ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro