Con đường trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Thiên Bồng nguyên soái Trư Bát Giới ra sức theo đuổi Hằng Nga tiên tử ở Quảng Hàn cung luôn là đề tài được quan tâm nhiều nhất của Cửu Trùng tuần san. Cũng là chủ đề ít nhiều trong các buổi trà dư tửu hậu của chúng tiên.
  Ngươi nói xem Hằng Nga tiên tử băng cơ ngọc cốt vậy sao có thể thích tên Trư Bát Giới thô kệch như thế a. Có công đi lịch kiếp cùng Đường Tăng thỉnh kinh trải qua tám mốt kiếp nạn, được thăng chút công trạng thì sao chứ? Không phải vẫn là kẻ tấu hài cho cả bộ Tây Du ký sao ?
  Trư Bát Giới ở thiên đình có những lúc bị gió thổi ngang tai những lời này cũng buồn não ruột. Hắn dù gì cũng là Thiên Bồng nguyên soái, mỗi tháng một lần vào ngày trăng tròn đều đưa chè trôi nước cùng bánh trung thu đến tặng cho giai nhân.
Ban đầu Hằng Nga còn sai người ném đi, sau đó tiến triển một chút, nàng chính là trực tiếp ném thẳng vào mặt của hắn:
“ Trư Bát Giới, ngươi nghĩ có thể biến ta thành heo sao?”
“Vậy tốt quá, chúng ta hai con heo không phải xứng đôi sao?”
  Đương nhiên sau đó Cửu Trùng tuần san có một tin tức mới chính là Thiên Bồng nguyên soái bị Hằng Nga tiên tử đánh gãy mất một cái răng.
Trư Bát Giới nguyên thân vốn không phải heo, chỉ là lần đó đi lịch kiếp bồ tát đại nhân liền biến hắn thành heo. Trở về thì toàn bộ heo trên thiên giới đều tôn sùng hắn.
Tướng mạo hắn tuy không phải dạng hoa hoa công tử ngọc thụ lâm phong đang được thịnh hành ưa chuộng, nhưng cũng đâu đến nỗi nào a ~
“Bát Giới a, lão tôn ta có cách …”
“Con khỉ này ngươi còn mặt mũi để nói. Lần trước ngươi gợi ý ta làm cho Quảng Hàn cung của nàng náo nhiệt hơn, liền đem một đàn khỉ của ngươi đến làm xiếc, kết quả lão trư lại bị đánh gãy mất răng đó. Hừ!”
“Haha, lần này không bằng ngươi hỏi sư phụ đi. Ở đây chỉ có sư phụ là đào hoa nhất đó.”
“Ngộ Không, không được ăn nói lung tung.”
“Còn không phải, trước giờ cũng chỉ có ba loại yêu quái chặn đường sư phụ. Một là muốn ăn thịt, hai là muốn áo cà sa, ba còn không phải là muốn thành thân với sư phụ sao… Ây sư phụ đừng đánh lão tôn...”
Trư Bát Giới nhìn Tôn Ngộ Không bị sư phụ đuổi đánh trên bầu trời loạn thành một mảnh liền thở dài : ”Sư phụ từ khi tu thành chính quả có vẻ nóng tính hơn đó, Sa sư đệ, đệ nói xem ta nên làm thế nào. Ây người đâu rồi?”
Sa Ngộ Tĩnh sớm đã chạy về Lưu Sa Hà ngủ một giấc.
____________________________
Ở Quảng Hàn cung, tiểu thỏ ngọc vừa từ bên ngoài trở về
“ Chủ tử, ta luôn thắc mắc tên heo kia chạy đi đâu mà dạo gần đây không thấy xuất hiện. Hóa ra hắn đi Đông Hải rồi.”
“ Hắn đi Đông Hải làm cái gì?”
“Nghe nói là Giao Tộc nổi loạn, hắn đi dẹp loạn Giao tộc đó.”
“Sao thiên đình có thể để một tên vừa ngốc vừa lười như hắn đi chứ?”
“ Nghe nói là hắn xung phong đơn thương độc mã đi dẹp loạn đó, ngọc hoàng thấy hắn cũng đã lâu không có công lao, ăn không ngồi rồi nên cũng vui vẻ đồng ý. Còn nghe nói chiến sự bên đó có vẻ không ổn, triều đình cũng đã mất tin tức rồi.”
“…”
“Chủ tử, người đi đâu vậy? này đến Đông Hải phải đi hướng này nha~~”
Hằng Nga tiên tử mắt hạnh trừng lớn:
“Nhiều chuyện, chờ ta về liền đem ngươi đi hầm cà rốt.” nói xong liền đằng vân đi theo hướng thỏ ngọc vừa chỉ
Tiểu thỏ ngọc thật tủi thân mà, làm con thỏ cũng đâu có dễ dàng.
……
Hằng Nga cũng vừa ra khỏi cửa cung Quảng Hàn đã bắt gặp Trư Bát Giới vác bồ cào cười hề hề, bộ dạng cà lơ phất phơ.
“ Không phải ngươi đi Đông Hải đánh yêu quái sao?” bộ dạng khỏe mạnh, hình như còn béo lên như thế này nghĩ thế nào cũng không giống a
“Phải, nhưng ca này khó quá. Lão Trư nhanh trí rút lui không đánh nữa.”
“….”
“A, Hằng Nga sao tự nhiên lại đánh ta chứ….”
Hằng Nga sau khi vung chưởng cho hắn gãy thêm một cái răng, liền quay trở về cung Quảng Hàn,tiện tay giăng một vòng kết giới…
Trư Bát Giới bên ngoài chỉ có thể nghe láng máng từ trong vọng ra “Thỏ hầm cà rốt” gì đó
“Lão trư đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải heo, nàng giăng kết giới cho heo làm gì?”
Aiz, con khỉ đột kia nói thật đúng, con đường này của lão trư còn dài lắm a~~~
............................................
[ Author: Tương. - #TrầmLuânPage ]
| Don't reup without our permission |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro