Chap 34: Về phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soyoung lại nghĩ, có khi đó là em gái của lớp trưởng. Cô vừa nghĩ tới đây, cảm thấy yên lòng hơn chút. Mặc dù trên lớp xuất hiện không ít người thích thầm lớp trưởng, nhưng vì bình thường cậu ấy sẽ không nói quá nhiều nên trông khá là xa cách, cô không lo lắm.

Ở bên ngoài có người thích Jimin, thậm chí là quen cậu ấy từ trước thì đó mới là đáng sợ.

Soyoung dắt xe lại gần cổng nhà, sau đó nhìn thấy lớp trưởng mặc một cái quần lửng màu nâu và cái áo thun trắng đi ra, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, trông đẹp trai chết đi được.

Cô đang định đưa ray lên vẫy chào thì phía sau cậu ấy, một cô bé gái mặc đồ ngủ hồng phấn lon ton chạy theo...

Soyoung sững người, sao cô lại quên mất, em gái của Jimin là học sinh tiểu học, mà cô nàng tóc ngắn kia trông như học sinh cấp hai vậy, cô yên tâm sớm quá rồi.

Đúng như những gì Soyoung nghĩ, cô nàng tóc ngắn kia tới tìm Park Jimin,bằng chứng là hai người vừa gặp nhau đã cười nói vui vẻ, sau đó Jimin mới quay sang bảo cô:

" Cậu dắt xe vào đi, trùng hợp ghê, hôm nay bé Minji cũng tới chơi"

Toi đời. Ai vậy? Bé Minji? Bé!???

Soyoung tự hỏi, rồi vào nhà trong trạng thái bị sốc nhè nhẹ, cô rất muốn chửi cái giác qua thứ sáu khốn nạn của mình, sao không có tín hiệu mãnh liệt hơn một chút, để cô ngoan ngoãn ở nhà ngủ nướng cho rồi.

Cô bé tên Minji kia cứ bám dính sát lấy Jimin, vừa cười vứa nói, kể về chuyện hôm qua mình được một trăm điểm bài kiểm tra, có vẻ là một cô gái thông minh.

Sáng sớm bảnh mắt ra đi tìm crush, lại phát hiện crush nói cười thân thiết với người khác bỏ mình bơ vơ phía sau, quá đau lòng cho Soyoung.

Cô đi vào nhà, thấy mẹ của Jimin đang phơi quần áo, nhanh chóng cúi đầu chào bà rồi được Jimin dẫn vào phòng khách.

" Tụi mình học ở đây đi."

Cậu nói, sau đó đem một xấp đề cương vừa dày vừa nặng để xuống bàn.

Minji lúc này mới hỏi:

" Bạn anh hả?"

" Ừ bạn cùng lớp, sao em qua mà không nói trước cho anh biết?"

Minji ôm cánh tay Jimin, cọ cọ rồi nói:

" Hê hê, phải tạo bất ngờ cho anh chứ."

"...."

Nội tâm của Soyoung như núi lửa phun trào, bỏ cái tay ra bạn eiiiiiiii, sao lại ôm ôm ấp ấp thế kia?

Thấy cô nhìn về phía mình, Minji lè lưỡi lêu lêu một cái rồi quay mặt sang chỗ Jimin, nói:

" Em cũng sắp thi rồi á, sao anh không chịu ôn thi cho em gì hết?"

Jimin không để ý lắm nên không thấy hành động trêu tức của Minji, chỉ nói:

" Em thông minh thế, tự học được rồi. Không phải em qua chơi với Chaewon nhà anh à? Đi nhanh chút cho bọn anh học."

Nói xong thì nhìn Soyoung dặn dò:

" Soyoung ngồi đây làm bài, tớ ra sau bếp lấy trái cây cho."

Park Jimin toan xoay người đi vào trong thì bị Minji bám chặt lấy, con bé cười hì hì:

" Em đi với anh."

" Em buông ra đã, sao hôm nay thích dính vào anh thế?"

Jimin lén lén đưa mắt nhìn Soyoung, thấy co không phản ứng gì mà cầm bút lên bắt đầu ghi ghi chép chép, trong lòng cảm giác rất kỳ cục, vội gỡ tay Minji ra rồi nhanh chân chạy mất.

Minji thấy thế cũng thôi, không đu theo Jimin nữa, mà là ngồi xuống đối diện Soyoung rồi cứ thế quan sát cô, mắt trợn to như thể muốn nhìn xuyên qua cô vậy.

Chịu không thấu cái ánh mắt thù địch đối diện, Soyoung ngẩng đầu lên, hỏi:

" Em nhìn gì dữ vậy?"

" Nhìn cũng không cho à? Nghĩ mình đẹp lắm chắc."

"..."

Soyoung không hiểu mình đã làm gì để bị ghét luôn á. Trong khi chính con bé dính lấy crush của mình như thanh xà bạch xà, cô còn chưa dám nói gì.

" Chị thích anh Jimin đúng không? Em cũng thích ảnh á. mà nhà em thân với nhà ảnh, từ nhỏ em đã thích ảnh rồi"

Không đợi cô hỏi, Minji đã ưỡn ngực giới thiệu, trông có vẻ rất tự tin vào mối quan hệ của mình với Park Jimin.

Soyoung cầm bút vừa vẽ bậy bạ lên giấy vừa đáp:

" Rồi sao em? Jimin có thích em không?"

Minji đang rất huênh hoang chợt im bặt, run giọng đáp:

" Có chứ sao không?"

Soyoung bỏ bút xuống, ngồi thẳng người dậy mà đối mắt với bé con trước mặt.

" Em học lớp mấy rồi?"

" Hả? Lớp 8, sao?"

" Lớp 8 không lo học hành chăm chỉ mà lo yêu đương cái gì? Bố mẹ em có biết không?

Soyoung nói như một bà cụ non bắt đầu nhắc nhở thân thiện với Minji đừng tưởng con nhỏ đó thì muốn nói gì được, thái độ lồi lõm quá.

Cô nhóc không vui nói:

" Bố mẹ em biết hay không liên quan tới chị? Chuyện riêng tư của bọn em mà"

Soyoung liếc mắt thấy JImin sắp quay lại, vội nói:

" Vậy chị thích Jimin hay không liên quan gì đến em? Còn nói nhảm nữa chị bẻ răng bây giờ"

Nói xong cúi đầu tiếp tục dáng vẻ học tập chăm chỉ của mình.

Jimin mang trái cây ra đặt lên bàn, thấy Minji mặt mày nhăn nhó ngồi đó, khó hiểu hỏi:

" Sao em chưa đi qua chỗ Chaewon  đi? Con bé đang chờ em đó

Minji bị đuổi như vậy vùng vằng không chịu:

" Em không thích đi, em muốn ngồi ở đây thôi"

Jimin mỉm cười nhìn con bé rồi quay sang bảo Soyoung:

"Minji muốn ngồi đâu cũng được, cậu, ôm đề cường, tụi mình về phòng học cho yên tĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro