9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 12 năm 2020

Hôm nay tâm trạng của anh rất không tốt. Em phải gặng hỏi một hồi thì anh mới chịu nói ra. Trong tiếng nghẹn qua màn hình điện thoại em biết anh đang khóc. Lúc đó cổ họng em cũng nghẹn theo rồi, sống mũi cũng cay xè và nước mắt thì trực trào tới nơi, em bối rối vô cùng không biết phải làm sao liền vội vàng nói "N ơi, ông đừng khóc, ông khóc là tôi cũng khóc theo đấy". Nghe vẻ anh đang gượng cười, rồi trêu em là đồ khóc nhè, chẳng phải anh cũng đang khóc đấy thôi.

Hôm nay anh nói rất nhiều, em cũng vậy. Nói về những áp lực mệt mỏi của hiện tại rồi lại nói về chuyện thuở nhỏ. Nghe vẻ gần đây cuộc sống của anh đầy rẫy những áp lực và mệt mỏi của người trưởng thành, những tâm sự của người con xa nhà Có lẽ vì hoàn cảnh từ nhỏ của hai ta rất tương đồng nên ta đều hiểu, đồng cảm và chịu lắng nghe nhau.

Lâu lắm rồi hai con người hai tâm hồn mới chịu ngồi lại thành thật tâm sự, chia sẻ, kể lể, than vãn với nhau, và lắng nghe cho nhau. Lâu lắm rồi hai tâm hồn nọ mới có thể yên tâm và tin tưởng nhau chịu gỡ bỏ lớp vỏ nguỵ trang mạnh mẽ kiên cường phô bày ra một vẻ mệt mỏi áp lực, một tâm hồn mong manh yếu mềm.

Rất vinh hạnh khi được anh tin tưởng chia sẻ và cũng rất hạnh phúc khi được anh lắng nghe. Anh là người đầu tiên lắng nghe và thấu hiểu đồng cảm với em.
Cám ơn anh, rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro