Chap2: Có phải cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~
Trước bảo cặp mắt hướng vào mình.
Uyên đẩy 1 cái thật mạnh cúi đầu mặt đỏ ửng, hét to :
- Cậu làm cái gì vậy?
 Giang Thần mặt tỉnh bơ giọng đắc ý:
- Tôi chủ lấy quà xin lỗi của mình thôi. Sao không được à?
Tiểu Uyên: - Tui lấy cái quần què nè....
Nhảy vào họng cắt đứt lời nói:
- Thì ra em thích kiếu cưỡng bức như vậy.❤❤❤❤
   Tích tắc.. tích tắc.. đầu sôi 100°C như quả bom nổ chậm chỉ cần một tác động nhỏ vào người có thể tặng vé miễn phí đi gặp Diêm Vương.
 
_ Lặng hẳn đi một chút thì nghe thấy tiếng chân "Rầm Rầm" làm mọi người sợ chết khiếp. Tiếng gầm của sư tử bị xổng chuồng quen thuộc khiến Long Và Uyên như vỡ rụng cả trái tim:
 - HAI EM KIAAAAAA.......

 Âm thanh như vang xa cả ngàn dậm làm bủn rủn chân tay. Cả người như muốn chảy ra thành nước. Cả 2 chưa kịp hoàn hồn thì thầy giám thị lao tới chỗ của Uyên Và Long nhanh như tên lửa đằng sau bụi bay nghi ngút.
Xách tai của 2 đứa nâng cao lên và nói:
 - 1 đứa thì Chị Đại ha, không có cà vạt ha, xắn ống quần ha.

- Còn đứa kia học sinh gương mẫu ha, chạy mô- tô ha, dám qua mặt tui.

    ~ Cả 2 đứa lên phòng giám thị lập biên bản ngay cho tôi. Tháng này hạnh kiểm yếu hết.
 Đồng thanh la to: " Ơ THẦY, THA CHO EM LẦN NÀY ĐI MÀ"..    (..huhu... huhu..)

   Sau khi làm thủ tục xong 1 dứa thì bị tịch thu xe ! Còn đứa kia bị ăn 5 cây thước bản vào mông.
*Thằng thì mặt xệ xuống. Con thì đi cà nhắt.*
Bước ra khỏi phòng Giám Thị,  2 đứa liếc nhìn nhau , bậm môi và cùng... " hứ " . Quay mặt , bước ra 2 ngõ khác nhau.
---------
Sau khi đi được vài bước , tính chị đại lại bộc phát, máu sôi sùn sục .
- Mới đầu năm học mà ăn một cái biên bản lại còn hạnh kiểm yếu . Về biết nói sao với Phụ Hoàng và Mẫu Hậu đây..... ( tức sôi máu, muốn lộn cả ruột gan ).
 Dừng lại và la to lên:
- Mã Thiên Long mày là súc vật cả Gia Đình mày đều là súc vật........

Tia laze từ ánh mắt con hổ săn thịt phát ra như muốn cắt Ác Uyên thành 2 mãnh. Bỗng chốc Uyên Uyên run run chạy vụt về phía trước. Đi tìm Mã Thiên Long  nhưng có tìm cỡ nào thì cũng không tìm thấy, rồi nãn dần và bỏ cuộc.
Uyên Uyên:

- Phù.. phù.. mệt quá , thôi để sau rồi tính sổ với hắn vậy. ( giọng gãy đôi, ngắt quãng).
 Á..... Cái gì đây ( dưới chân có một quyển sổ tay). Ngó qua ngó lại:
- Của ai vậy nhỉ. (Nhặt lên )

 -  Bảo bối  về thôi con. ( Mẹ của Đõ Uyên Uyên gọi )
Đáp lại:
- Dạ ( sẵn tay nhét cuốn sổ vào trong túi áo khoát )

Sau khi 2 mẹ con ra khỏi trường , trường yên ắng hẳn đi. Lúc này không còn ai ngoài thầy giám thị và Bác bảo vệ trong trường cả.
___________
 Bịch.. bịch.. bịch... bịch... ( âm thanh của đôi dày adidas chạy vào trường)
       Phù... phù... phù ..(  thở gấp )..
_______________
~Người bí ẩn mặc toàn bộ màu đen. Áo khoát đen, đội mũ đen, khẩu trang đen, cặp đen đến đôi dày cũng màu đen.
~Trên tay cầm sợ dây chuyền mạ bằng vàng trắng,  mặt dây chuyền có hình hoa hướng dương.
~Người đó nhìn qua nhìn lại tìm ai đó, một lúc sau thì rời đi.
_______€€€______€€€_____€€€______
   Quyển Sổ. Người lạ mặt. Dây chuyền có liên quan gì đến nhau không?

 Ngoại truyện: ( Thiên Quốc: vương vai... nói:
- Mỏi tay quá, xíu viết nữa, haizzz...đọc lại sao thấy mình bịa hơi nhiều nhỉ. Mà thôi mặc kệ .😆😆😆😆)

 


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro