kí ức và ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái bình thường làm một việc bình thường thì thật bình thường phải không ?
Có những kí ức nó vẫn mãi in sâu vào vào trí nhớ , có nhiều người nói chàng trai năm 17 tuổi sẽ không bao giờ đi với bạn cho đến cuối đoạn đường ngày anh ra đi tôi chả còn gì ngoài hai hàng nước mắt và hoài niệm,dù có dặn lòng người ta không đáng để mình yêu như vậy nhưng tình yêu nếu nói bỏ liền bỏ thì sẽ không ai đau khổ vì nó nữa rồi
Năm đó khi tôi 17 tuổi cái tuổi có lẽ là sự bắt đầu của những ước mơ hoài bão nhưng định mệnh đã để tôi gập anh một chàng trai có nụ cười tỏa nắng , ánh mắt tôi đã bị thu hút bởi dáng người thon gầy và cách nói chuyện lạnh nhạt nhưng trầm ấm đó
Anh là học sinh giỏi nhất lớp gia đình thư hương giàu có lại có tài chơi nhạc cụ ,anh được xưng là bạn trai như ý của rất nhiều cô gái trong trường .......còn rất nhiều nữa .
Còn tôi một cô bé mồ côi cha ,mẹ tôi lại chả yêu thương gì tôi chắc không cần kể thêm nữa rồi.
Tôi biết tôi không xứng với anh nhưng anh đã dẫm đạp lên tự tôn và nhân phẩm của một cô bé mới lớn tôi hận anh hận anh hận cả đứa con này nhưng tôi phải làm sao đây đó là xương máu của tôi
Có lẽ tôi đã hiểu được tâm trạng của mẹ mình rồi !
Đêm ấy cả đời này tôi sẽ không quên thời khắc anh tỏ tình với tôi thật sự tôi rất hạnh phúc ,người ta nói vui quá hóa buồn là có thật .
Một phút lỡ dại tôi đã trao cả hi vọng và tương lai cho người tôi yêu đến cuối cùng tôi lại là kẻ bị vức bỏ .
Tôi chưa từng nghĩ chàng trai tôi yêu là một kẻ xấu xa chỉ lợi dụng tôi mà thôi, ngày ấy khi anh nắm tay cô gái đó bước lên lễ đường tôi như phát điên sự dịu dàng anh dành cho cô ta tôi chưa từng nhận được dùng chỉ là một chút.
Nhưng rồi sẽ ổn thôi tôi lang thang trên mọi con đường mà ta từng đi qua có vui có buồn nhưng lại chả an ủi được gì cho trái tim đã bị tổn thương của tôi nữa rồi chàng trai tôi yêu .
Tình yêu sao có lẽ nó sẽ tồn tại thực sự nêu bạn là nữ chính phim ngôn tình . Còn bộ phim khác thì sao ? Nó lại là bi kịch của bi kịch , một lời thoại mãi hủ  hiệu cho bi kịch đó là "Tôi hận anh"
Hahaa cái giá cho kẻ không lượng sức mình đó sẽ là một sinh mệnh mới không có danh phận không có sự ấm áp của gia đình .....
Tôi là người cố chấp thật sự  nhưng anh gì ơi tôi chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh , cũng như tôi chưa bao giờ hối hận khi đã sinh con chúng ta ra .....
Coi như có duyên không phận nếu có gập lại thì xin gọi nhau một tiếng cố nhân .
Tôi yêu anh chàng trai 17 tuổi năm đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro