Chap1: Mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn bé , tôi rất sợ phải đi học . Cứ mỗi sáng lúc đang  ngủ ,khi nghe tiếng nhạc giới thiệu thân quen của thời sự mà ba tôi hay xem là tôi lại hoảng sợ đến xanh mặt vì tôi biết ba mẹ lại sắp đưa tôi đến trường .
Mẹ mặc cho tôi bộ đồng phục màu trắng , chiếc áo có viền kẻ xanh nhạt với hàng tên được thêu tỉ mỉ cùng logo nằm bên trái , thêm vào chiếc quần đến đầu gối được in hình những con thú ngộ nghĩnh . Mẹ túm tóc tôi thành hai chùm hai bên , để ba tôi thả ga cười rồi bảo tóc tôi như hai cái sừng trâu . Tôi bực mình vùng vằng tháo nó xuống , nhưng đến cuối cùng nó vẫn ở trên đầu tôi khi đến trường .
Ba chở hai mẹ con tôi trên chiếc Future xanh thẫm , hồi đó người tôi nhỏ con nên đôi khi cảm thấy hơi bối rối khi không thể ngắm những thứ mà tôi muốn , thế là mẹ cho tôi đứng trên yên rồi đỡ eo tôi , để tôi ngắm thoả thích cái thế giới muôn vẻ tôi chưa từng nhìn kĩ.
Khoảnh khắc bước vào cửa lớp là thứ kinh hoàng nhất với tôi . Cái gì đến cũng đã đến, ba mẹ mỉm cười bỏ tôi lại nơi xa lạ với hàng tá người được gọi là trường mẫu giáo . Tôi nhìn vẻ mặt tươi cười thân thiện của cô giáo mới rồi mếu máo khóc , hai tay bám lấy chân mẹ đu về cho bằng được. Một bên thì cố bỏ tôi giữa "chợ", bên thì kéo tôi ở lại . Nước mắt nước mũi đua nhau chảy , còn chúng bạn đồng lứa nhìn tôi kiểu "ồ đi học vui mà , bn sao thế ? "
Kết cục tôi phải ngậm ngùi trong nc mắt bị cô giáo xách vào lớp .
Lớp tôi có hai cô đứng lớp , một hiền lành như tiên một không khác gì phù thuỷ lâu năm. Trong lúc nước mắt tôi còn ròng rã trên gò má , có vài bn cũng có cảnh tương tự tôi . Cô giáo hiền thì đến chỗ từng đứa để dỗ dành , còn cô kia ra sức quát tháo kiểu khóc cái gì mà khóc , các em phải mạnh mẽ lên đi chứ .
Cả lúc về sau đó bản thân tôi cũng không thể nhớ nổi chuyện gì tôi chỉ biết tôi đã trải qua một ngày dài với mọi điều mới lạ , bạn mới , thầy cô mới , kể cả những điều mẹ chưa kể với tôi bao giờ .
Đến chiều tà , mẹ đến đón tôi , một niềm hạnh phúc khó tả trong lòng dâng lên , tôi lon ton chạy theo mẹ rồi hai mẹ cùng về nhà. Ngồi sau mẹ nhìn dòng người lượn nhanh trên phố , nhìn những con xe đang chạy tấp nập , tôi chỉ ước mong sao ngay mai lại đến thật nhanh để tôi có thể gặp những ng bạn ấy , những người đã khóc như tôi để rồi mai lại muốn được đi học , để gặp được những giáo viên tận tình chỉ bảo đầy yêu thương
Ngày đầu tiên đi học của tôi kết thúc như thế đó .~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thơấu