CHAP 2: CHÓ ĐIÊN CẮN NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tập trước trong khi đang ngồi chơi với đám bạn thì bị tụi con trai chơi xù xì thách và binh chai vào đầu. Người bị đánh lần lượt là Nhật Hạ -> Minh Thy -> Thiên Băng( au). Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc cho đến khi một cái chai nữa lại binh vào đầu au. Hãy cùng đón xem người đánh au là ai nhá ^.^
-------------------------------------------------------------
- Hạ: Thằng Minh đánh mày chứ ai!

- Băng: Lại đây bà biểu, ai cho đánh bà?

- Minh: Xin lỗi, tha cho tôi đi, hồi nãy bà cũng tha cho thằng Thiên mà.

- Băng: Thiên khác mày khác

- Thành: Tiêu đời thằng Minh rồi!

- Mạnh: Thiên xuống cản vk mày lại ik

- Thiên: Ko sao đâu! Đừng lo!

Quay trở lại ~~~~

- Minh: Mày dám đánh tao ko?

- Băng: Tao ko dám thì sao? Tại tao ko đánh lại mày thôi.

- Minh: Vậy thì mày tránh ra cho tao đi chơi, ko tao đánh mày giờ!

- Băng: Hứ! Mày tin tao cắn mày ko???

- Minh: Bộ mày là chó dại hay gì mà hở tí là đòi cắn người vậy???

- Băng: Uk! Thì sao ( au tự dìm au lun T.T)

- Anh: Vãi! Tao chưa thấy con nào tự thừa nhận là chó dại như mày vậy đó. Não mày có gì ko???

- Băng: Não tao rất bình thường.

Cùng lúc đó, Kiến Thành xuống cản thì tôi quay qua cắn một phát ngay vai  ( Thật ra ở ngoài đời au cắn nó 3 phát lận =))))

- Thành: * La lên* Aaaaaa..... Đậu xanh con Băng. Đồ thứ chóa điên cắn người

- Đan: Bà ác quá vậy Băng!

- Băng: Ai biểu nó xuống cản

- Minh: Có sao ko Thành?

- Thành: Mày nghĩ có sao ko, làm ơn mắc oán T.T

- Thiên: Làm như cắn mày không đau răng vậy mà than hoài.

- Thành: Để Băng cắn mày đi rùi biết, răng nó bén như c-hó vậy, cắn cái ê luôn cái vai

- Thiên: Biết rồi mà, xin lỗi dùm Băng đó!

Reng...reng...reng...

- Hạ: Vô học rồi kìa đi ra xếp hàng lẹ đi ( lớp trưởng gương mẫu í mà ~~)

Thành: Tao đau vai quá đi hết nổi rồi.

- Hạ: Mày nói chuyện liên quan quá ha! Con trai gì mà mới bị cắn có tí xíu đã than. Mày ko thấy Linh Đan ở đây à, tỏ ra mạnh mẽ xíu đi.

Thành: Tao giỡn tí thôi mà, làm gì căng vậy * Đau thiệt chứ bộ T.T*

- Bình: Mà sao nay con Anh hên vậy, không bị gì hết trơn.

- Anh: Do ăn ở đó há há

- Băng: Chưa chắc đâu con, tao vái trời hồi vô lớp mày đụng trúng thằng Mạnh nè!

- Ạnh: Ko có chuyện đó đâu ha

Khi chuẩn bị vào lớp, không biết ma xui quỷ khiến hay gì mà con Anh đụng trúng thằng Mạnh. Và...

- Anh: Xin l...

- Mạnh: Bộ ko có mắt hả? Đi đứng cái kiểu gì vậy? Thấy trai đẹp cái nhào nhào vô hả? Con gái con đứa gì đâu mà ko thùy mị nết na gì hết. Bởi vậy ế là phải.

- Au: Miệng mình linh dữ nhể :V
- Anh: Linh con khỉ tao xách dao chém mày giờ, thấy nó chửi tao như cún ko? Bấm nút biến!
- Au: Dạ em thăng liền nek chị~~

- Anh: * Sôi máu * Nè nè nha! Tui chưa kịp xin lỗi là đã nhảy vô họng tui nói rồi. Con trai gì đâu mà miệng nhanh hơn cái não. Chắc mi nghĩ mi đẹp lắm hả? Nhan sắc thì ma chê quỷ hờn mà đứng đó ảo tưởng sức mạnh. Còn nữa, bà ế thì kệ bà, có đụng đến dòng họ nội ngoại gì của nhà ngươi chưa mà ngươi sân si vậy. Mi nghĩ mi có ghệ à, cũng fa như bà thôi mà bày đặt nói.

- Mạnh: Bà....

- Anh: Tui sao...

- Hạ: Thôi vô lớp lẹ đi cô sắp lên rồi đó

- Mạnh: Coi như hôm nay bà hên, tui tha cho bà đó.

- Anh: Hứ!! Chắc tôi cần!!

Sau đó, hai tụi nó cũng chịu vô lớp. Và buổi ra chơi ngày hôm ấy của chúng tôi cũng kết thúc một cách đầy nhạt nhẽo :)))
-------------------------------------------------------------
- Chap này 702 từ <3
- Giới thiệu tập sau " Oan gia ngõ hẹp "
- Mong các bạn ủng hộ au nha~~~

By: Băng Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro