Khoảng khắc 1: Nụ Cười Của Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ tôi được nghe kể rằng lúc tôi chưa sinh ra, cả gia đình tôi lúc ấy chỉ có ba có mẹ và chị gái. Khi đó, gia đình tôi vẫn còn sống trọ ở một khu gần kí túc xá sinh viên, có nhận nuôi một chú chó nhỏ lắm dường như không thể lớn như chó cỏ được.

Nó có bộ lông hơi dày và tính cách lại khá nghịch ngợm tuy vậy nó rất đáng yêu. Tôi ngây ngô quay sang nhìn chị tôi hỏi, có lẽ là để xác nhận câu chuyện đó có đúng hay không, tại sao nhà mình lại không nuôi nó nữa nhỉ. Chị tôi hồi đấy chỉ hơn tôi có một tuổi, dứt khoát lắc đầu nguầy nguậy vì cũng chẳng biết câu trả lời.

Lúc tôi sinh ra thì cả gia đình đã chuyển khỏi phòng trọ, đến bây giờ tôi cũng không biết ngôi nhà nhỏ ấy liệu trông như thế nào, còn con chó nhỏ ấy hình dáng sẽ ra sao.

Tôi lon ton bước ra thêm, chân xỏ dép chạy ra ngoài sân hí hửng gọi tên con Đen nhà tôi. Nó đang nằm ngủ nghe thấy tiếng tôi là đứng phóc dậy, cái đuôi ve vẫy không dừng.

Chú chó này là giống chó cỏ, được mẹ tôi tặng cho cái tên là Đen bởi vì từ đầu đến chân trừ cái phần bụng dưới ra tất cả đều một màu đen xì. Nó bị mẹ tôi xích ngoài cửa, chắc là để vừa dễ trông nhà vừa dễ giải quyết được bãi chiến trường của nó gây ra.

Có điều nó không sủa nhiều hoặc là nó hiếm khi sủa lắm, kể cả nhà có trộm nó cũng im lịm hay cho dù bị đánh nó cũng chỉ kêu éc éc rồi thôi. Tôi nghĩ chắc vì nó hiền quá mẹ tôi lại khẳng định vì nó ngu, tôi nghe vậy lại giãy lên bởi vì tôi thấy nó hiền thật mà.

Chó nhà tôi mỗi ngày chỉ có một bữa duy nhất hình như vào mỗi tối sau khi cả gia đình tôi ăn xong, lúc nào cũng là một nồi cơm đầy ắp. Dù là đồ thừa nhưng nó ăn vẫn rất ngon miệng, chén sạch nồi trong tích tắc rồi lăn ra nằm ngủ an lành.

Chẳng hiểu sao lúc đó thấy mẹ tôi cho nó ăn, tôi lại bắt đòi bằng được cái vị trí mà tôi từng cho là tuyệt vời, mà công nhận rằng việc đó thích thật! Tôi có thể sờ nó trong buổi đêm hôm mà không sợ bị la bởi vì ai cũng nghĩ tôi sẽ cho ăn rồi quay vào liền, việc lén lút đôi khi cũng kích thích lắm.

Con đen tuy vậy mà bị mẹ tôi đánh rất nhiều, mẹ bảo vì nó hư nên phải đánh cho nó chừa, ấy vậy tôi lại thương nó vô cùng. Lúc mẹ tôi cất cây roi trên mái chuồng, nó mới lủi thủi trốn vào trong nằm một góc không dám phát ra tiếng động. Chắc vì thương cảm và sợ nó đau rồi ghét gia đình tôi, tôi mới ba chân bốn cẳng chạy ra trông xem nó như thế nào. Tôi đứng cách xa chuồng nó rồi gọi cái tên " Đen ơi" như mọi lần. Nó nằm cuộn tròn dương tròng mắt đen ngóm lên nhìn tôi. Độ lì lợm của nó làm tôi mất kiên nhẫn, thế là tôi đánh liều cúi thấp người chui vào trong chuồng, dang hai tay kéo nó ra. Đen trông vậy mà miễn cưỡng lắm, chống chả quyết liệt nhất định không thèm ra là không thèm ra, dù dùng sức nhưng hồi ấy còn bé lại nghe thấy tiếng mẹ tới là tôi giật bắn dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào chuồng rồi nhìn về phía mẹ như chưa có sự tình nào xảy ra.

Tôi giận nó lắm nhưng sang hôm sau thấy nó là chạy đến sờ soạng, đen sau một đêm cũng không còn núp trong chuồng nữa mà hóm hỉnh ra đón gia đình tôi. Thế mà lâu lâu nó lại làm ra một bãi lớn ngoài sân, mẹ tôi điên tiết cho nó một trận nữa, nó lại lủi thủi trốn tiếp trong chuồng. Lần này tôi không ép buộc nó mà chỉ lén lút cúi xuống an ủi nó thôi.

Có một điều đặc biệt khiến tôi luôn nhớ mãi về nó, chính là nụ cười cùng hàm răng trắng như sứ không thể khác biệt hơn. Ngày nào nó cũng cười, ăn cũng cười, ló mặt ra đã thấy nó cười. Sao nó cứ thích cười như thế vậy? Mỗi lần nhìn Đen ngoác mồm để lộ hàm răng trắng xóa thì tôi lại cười, phải công nhận rằng trông mặt nó rất hài hước xen lẫn là sự đáng yêu đến không thể cưỡng lại.

Khi nhìn vào điệu cười ngây ngô của nó, mẹ tôi có lời bình phẩm đã khiến tôi rất ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, đến khi tôi nhìn kĩ lại thì cái nhận định của mẹ có lẽ là đúng thật. Nụ cười của chị tôi rất giống nụ cười của Đen. Tôi phì cười lúc nào thấy Đen là song hành nghĩ đến chị tôi tức khắc, tôi mang điều đó chọc chị mỗi ngày, chị tôi dù không thích nhưng khi bị trêu là vừa cười vừa giận dỗi.

Đen đồng hành với gia đình tôi quả là rất lâu, hay do chính tôi tưởng tượng nhỉ? Tôi dừng bút suy nghĩ đôi chút về khoảng thời gian nó chung sống với gia đình tôi nhưng thứ hiện trong đầu chỉ có nụ cười lém lỉnh của nó. Tựa lưng vào ghế, tôi ngẩng cao đầu đưa mắt nhìn lên trần nhà. Quả là Đen đã sống với gia đình tôi rất lâu, đến nỗi bản thân nó có bị đối xử ra sao nó vẫn tặng cho cả nhà một sự thân thiện cao cả.

Tôi nhớ quá có cách nào gặp nó không nhỉ? Sóng mũi tôi cay cay nhưng tôi lại chẳng thể khóc trong lúc nghĩ đến nụ cười của Đen được. Không biết ở trên đó nó có giận gia đình tôi không, chứ tôi thì thấy có lỗi lắm.

Đang lâng lâng nghĩ đến Đen, mẹ từ dưới lầu gọi tên tôi ầm trời. Ngày nào ăn cơm, tín hiệu của mẹ chính là cái giọng cao chót vót đó khiến tôi không thể bỏ bê mà vội vã đóng cuốn nhật ký mới mua, ra khỏi phòng rồi chạy như bay xuống lầu.

Em ở trên đó hãy luôn tươi cười như vậy nhé, tôi thương em lắm không có ghét bỏ gì em đâu Đen ơi.


Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thucung