Chương 42: Phó tự tìm đánh Gia Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết hôm nay rất tốt, lại sắp ngày lễ thất tịch, người lui tới trên đường phố náo nhiệt, đông đúc hơn ngày thường gấp mấy lần, ngay cả phố Tây cũng không còn vắng vẻ, đìu hiu, mà khắp nơi đều là người đến người đi.

Hôm nay Lâm Thiện Lãi cũng vào huyện Nhạc Bình. Nàng là một cô nương nhà nông, nên cũng không có quá nhiều điều phải chú ý, nghiêm cẩn như các vị tiểu thư khuê các trong huyện, ra cửa cũng phải không đội mũ trùm, mà chỉ đơn giản mặc một bộ váy áo vải bố, trên đầu cũng chỉ đơn giản dùng một cây trâm gỗ để búi tóc mà thôi.

Hai ngày nữa là đến thất tịch rồi, cha mẹ và hai chị dâu bận việc trong nhà không rảnh rỗi, vậy nên chỉ có nàng đi với Nhị ca vào thành mua sắm ít đồ dùng, hàng hóa chuẩn bị cho hôm đó. Ngoài hai người bọn họ còn có mấy cô nương khác trong thôn cùng đi, Lâm nhị ca ở đằng trước đánh xe, còn các nàng vui vẻ ngồi cùng nhau ở sau xe thảo luận xem lát nữa nên mua gì, ghé đâu chơi một chút.

Mấy cô nương trẻ tuổi như các nàng, ngoại trừ giúp cả nhà mua sắm đồ vào các dịp lễ tết, tất nhiên cũng sẽ tranh thủ tích cóp một ít bạc riêng để mua trang sức, son phấn bột nước các thứ.

Xe dừng ở đầu phố Đông, Lâm nhị ca thì đánh xe đi tiếp mang một phần quà tặng lễ đến Phó gia, Lâm Thiện Lãi kết bạn với mấy cô nương kia cùng đi dạo phố.

Dạo hết một vòng phố Đông, cả nhóm người lại rủ nhau cùng đi qua phố Tây, Lâm Thiện Lãi chọt nhớ ra hình như cửa hàng của tỷ tỷ mình hôm nay khai trương. Vì thế nàng liền kéo nhóm bạn đi đến cửa hàng xem sao.

Cửa hàng này trước khi cha mẹ phân cho tỷ tỷ làm của hồi môn, nàng cũng đã từng ghé qua vài lần rồi, nhưng hôm nay khi nàng nhìn đến cửa hàng này một lần nữa, cũng tránh không khỏi giật mình kinh ngạc.

Gian cửa hàng cũ nát, chật chội trong ký ức của nàng kia giờ đây đã hoàn toàn thay đổi thành một dáng vẻ khác, mấy mặt tường loang lổ ban đầu hiện tại đã biến thành trơn phẳng, sạch sẽ, trắng như tuyết, dưới mái hiên còn treo bảng hiệu viết mấy chữ Lộ Hoa Hiên.

Hai bên cửa treo hai bức tranh mỹ nhân, chẳng qua hai vẽ này so với tranh mỹ nhân nàng từng thấy qua từ trước đến giờ lại khác biệt rất nhiều, mỹ nhân trong hai bức tranh này nhìn cực kỳ giống thật, Lúc mới nhìn qua Lâm Thiện Lãi còn tưởng thật sự có hai cô nương đang đứng ở đó nữa. Trong tranh hai vị cô nương có đôi mày lá liễu, môi thắm đỏ, gò má ửng hồng, nét cười như hoa. Màu sắc thật sự vô cùng xinh đẹp, thu hút ánh nhìn như thể có người cố ý phủ lên một tầng son vậy.

Cửa hàng này có vị trí hẻo lánh, ít người qua lại, nhưng một khi có người lướt qua, chỉ cần vừa nghiêng đầu nhìn một cái thì không một ai là không bị hai bức tranh kia thu hút, lúc này bên trong cửa hàng cũng đã có mấy vị khách vì tò mò mà đến.

Lâm Thiện Lãi cũng đi vào cửa hàng, nàng cẩn thận quét mắt đánh giá xung quanh một lượt mới nhận ra, ngoại trừ hai bức tranh mỹ nhân treo bên ngoài cửa hàng, bên trong bố trí nhìn qua cũng không có gì khác biệt với mấy cửa hàng khác, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì cũng không giống nhau bao nhiêu.

Ví dụ như các cửa hàng muốn trưng bày hàng hóa của mình, đều dựng sẵn một loạt ngăn tủ, còn cửa hàng này bởi vì diện tích quá nhỏ, vì vậy các kệ tủ đều được đính cố định hẳn lên vách tường, tuy rằng mặt trên không rộng như mấy loại bàn, tủ bình thường, nhưng quả thật nhờ vậy mà tiết kiệm được không ít diện tích.

Hơn nữa ở đây chủ yếu bày bán son, cách thức cũng không như mấy cửa hàng khác, đều bày hết một loạt trên quầy cho khách tự lựa chọn, mà là mỗi loại son đều được trích ra một hộp nhỏ, không đậy nắp, mọi người đều có thể nhìn rõ màu sắc của từng loại son đặt bên trong, lúc này nữ tiểu nhị tay chân nhanh nhẹn, miệng cực ngọt đã chiêu mời được mấy cô nương chuẩn bị thử son rồi.

Nếu khách nhìn trúng màu nào, nữ tiểu nhị kia sẽ lập tức bưng lấy son đã được chuẩn bị sẵn từ ngăn tủ đằng sau đưa lên cho khách xem và chọn lựa.

Khay này vừa đặt lên mặt bàn, Lâm Thiện Lãi liền nhìn sang, một cái khay nho nhỏ như thế lại có thể sắp xếp, bày biện hơn mười hộp son phấn, mỗi một hộp đều được làm bằng gốm sứ trơn bóng, đẹp mắt, bên trên in tranh hoa sen cá chép, mỹ nhân trang điểm, lại có cái in tranh hoa khai phú quý các loại... Lâm Thiện Lãi nhìn qua một lượt liền thấy không dưới bảy tám loại.

Chuyện tỷ tỷ muốn mở của hàng bán son phấn, tất cả mọi người trong nhà đều đã biết từ sớm, mấy ngày hôm trước Lâm Thiện Lãi, mẫu thân, và hai chị dâu đều đã nhận được son phấn mà tỷ tỷ gửi về, cũng đều là mấy hộp hoa sen cá chép và mỹ nhân trang điểm thôi, không nghĩ tới hóa ra còn có nhiều loại đa dạng phong phú đến thế, trong chốc lát quả thật có chút hoa mắt.

Đúng lúc này, hai cô bạn của nàng lại hô lên đầy kinh ngạc, thì ra là phát hiện mấy tấm ván gỗ áp tường lại có thể kéo xuống dùng làm ghế ngồi.

Hai cô nương nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy có người làm thế, không khỏi ngạc nhiên nhỏ giọng to nhỏ với nhau, còn Lâm Thiện Lãi nàng không nhịn được mà bái phục tỷ tỷ tâm tư tính toán khéo léo, tinh tế, cũng không biết tỷ tỷ suy nghĩ thế nào mà vừa có thể khiến cho người đi đường chú ý đến cửa hiệu, vừa sắp xếp không gian bên trong cửa hàng chẳng những có thể trưng bày nhiều sản phẩm như thế mà vẫn có thể sáng tạo ra chỗ cho khách ngồi nghỉ ngơi nữa. Tỷ tỷ đúng là quá thông minh!

Lâm Thiện Lãi còn đang cảm thán, hai cô bạn của nàng đã đi thăm thú nhìn ngắm một vòng cửa hàng rồi, sau đó liền rủ nhau đi đến quầy, vốn dĩ các nàng đi vào thành một chuyến cũng muốn mua thêm chút ít son phấn, đồ dùng riêng cho mình cho nên đã vào cửa hàng này rồi cũng thuận tiện lựa chọn xem sao.

Hai người nhìn thấy hộp son phấn kia được chế tác khéo léo, lịch sự tao nhã, vốn đã rất ưa thích rồi, lại nhìn thấy son phấn bên trong trơn láng, nhẵn nhụi, màu sắc còn bắt mắt hơn của mấy cửa cửa hàng khác rất nhiều, đều động lòng muốn mua, vội hỏi xem bao nhiêu tiền.

A Hồng cười tủm tỉm báo giá: "Mười hai văn tiền một hộp."

Mỗi một hộp đều được chế thành hình tròn, nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn thật sự rất đáng yêu, cầm ở trong lòng bàn tay có cảm giác mát lạnh thoải mái, khiến cho người ta ưa thích không thôi. Hai tiểu cô nương vốn đang rất thích nhưng vừa nghe một hộp đến mười hai văn tiền, lại đồng loạt nhíu mày, đắn đo.

Đang lúc bọn họ do dự có nên mua hay không, A Hồng bỗng nhiên nói: "A? Nhị cô nương cũng đến đây sao? Hôm qua thiếu nãi nãi còn nhắc tới ngài đó! Ngài cũng đến mua son ạ? Có nhìn trúng loại nào không, nô tỳ đem lại đây cho ngài ngay."

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của hai cô bạn, Lâm Thiện Lãi có chút ngượng ngùng phất tay, "Không cần không cần, tự ta nhìn xem là được rồi."

A Hồng liền tươi cười, ngọt giọng khen: "Nhị cô nương dùng son của Lộ Hoa Hiên chúng ta thật là cực kỳ thích hợp, hôm nay nhìn ngài quả thật là tươi sáng rạng rỡ hơn ngày thường mấy phần luôn."

Nghe thấy Lâm Thiện Lãi đang dùng son phấn của Lộ Hoa Hiên, tất cả mấy vị khách đang ở trong cửa hàng đều thấy ngạc nhiên.

Chỉ vì khuôn mặt của Lâm Thiện Lãi hiện tại đúng là trắng nõn nhẵn nhụi, hai gò má còn hơi ửng hồng, cực kỳ tự nhiên, nhìn qua không giống đã sử dụng son phấn tí nào.

Nghe A Hồng nói vậy, hai cô nương đi cùng Lâm Thiện Lãi cũng ghé lại gần nàng để quan sát thử, thế này mới phát hiện một ít vết son phấn các nàng gật gù nhận xét: "Quả thật là có thoa sonn này, nếu không đứng sát lại gần quả thật là không nhìn ra được luôn đó!"

Mấy cô nương khác trong tiệm nghe thấy thế, cũng đều vây qua xem thử, Lâm Thiện Lãi lập tức bị mấy người bọn họ vây vào giữa, ban đầu nàng cũng hơi ngại ngùng, nhưng lại mau chóng lấy lại tự tin, đứng thẳng thắt lưng, cảm thấy thực tự hào, đây là son phấn do tỷ tỷ của nàng làm ra đó nha!

Mấy cô nương này vốn dĩ đã rất thích chỗ son phấn này, chẳng qua vì giá cả hơi cao nên còn đang do dự, bây giờ lại được nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy, cho nên đều quyết định mua về, hai cô bạn của Lâm Thiện Lãi cũng vui vẻ lấy tiền ra chọn màu son mà mình thích.

Son phấn này tốt như vậy, đừng nói là mười hai văn, cho dù là hai mươi văn tiền, các nàng cũng sẽ bỏ ra mà mua.

Trên đời này phần lớn mọi người đều ưa thích náo nhiệt, nay trông thấy cửa hàng nhỏ này tụ tập mấy vị khác, có một người còn vì mặt tiền quá nhỏ cho nên phải đứng lui qua bên cạnh cửa, đều đến xem náo nhiệt, vừa nhìn lên, lại có nhiều người không nỡ nhấc chân đi nữa. Hai bức tranh mỹ nhân treo trên cửa kia thật sự rất bắt mắt, nổi bật. Có thể dùng đến loại tranh đặc biệt đến vậy, mặc dù cửa hàng có hơi nhỏ nói không chừng bên trong cũng bán không ít đồ tốt đấy.

Vì thế, trong một buổi sáng khai trương ngắn ngủi này thôi, cửa Lộ Hoa Hiên đã chật ních khách đến vây xem, chọn mua. Đối với một cửa hàng mới mở, không gian nhỏ hẹp, lại còn mở trên đoạn đường hẻo lánh của phố Tây mà nói đã đượctính là thành công tốt đẹp rồi.

A Hồng đưa mắt đánh giá xung quanh, hai mắt hơi nháy nhanh trí lớn giọng nói: "Nhân dịp khai trương, hôm nay Lộ Hoa Hiên chúng ta có ưu đãi mở hàng, khách mua từ hai hộp trở lên, đều được giảm thêm hai văn tiền!"

Lời vừa dứt, các vị khách đang tụ tập bên trong tiệm đều âm thầm suy nghĩ hoặc quay qua thảo luận với nhau, tuy rằng giá son phấn của Lộ Hoa Hiên này cao hơn giá bên ngoài mấy văn, nhưng mà xem ra chất lượng lại tốt hơn nhiều lắm, son phấn tốt như thế, cho dù có đắt hơn một hai văn tiền cũng không quá đáng, hơn nữa nếu giờ bỏ thêm tiền mua nhiều mấy hộp về rồi lấy giá gốc chia lại cho người quen, không chừng còn có thể kiếm lời được mấy đồng nữa.

Những người này phần lớn đều từ các thôn trấn xung quanh tranh thủ vào thành mua hàng hóa, đồ dùng, cũng có không ít người chuyên thu gom hàng trong huyện trở về thôn trấn bán lại cho thôn dân, làm sao có thể bỏ qua cơ hội kiếm lời như vậy cho được? Giờ nghe nói mua nhiều có thể được giảm thêm mấy văn đều yêu cầu lấy nhiều thêm mấy phần cho mình.

Hôm nay, cửa hàng vừa mới khai trương, trước khi A Hồng lại đây mở cửa buôn bán Thiếu nãi nãi đã dặn dò nếu có ít người hỏi mua vì ngại giá cả, thì có thể châm chước giảm xuống một hai văn, lúc đó A Hồng cảm thấy son phấn chất lượng tốt như vậy, bán mười hai văn đã rẻ lắm rồi, còn bớt thêm một hai văn nữa nàng sẽ đau lòng chết đi được. Chẳng qua lúc này thấy nhiều người xem như vậy lại ngại giá cao mà không muốn mua, nàng lại muốn lấy hên ngày khai trương, cho nên mới thử hô lên như vậy, vốn còn tính bán nhiều thêm được một hai hộp thôi cũng tốt, ai có thể ngờ được lại có lắm người vì một hai văn mà tranh mua nhiều đến thế chứ!

Nàng và nữ tiểu nhị còn lại đều vì thế mà bận rộn đến choáng váng đầu óc.

Quanh đi quẩn lại chỉ mới chớp mắt đã đến hoàng hôn, việc buôn bán trong cửa hàng hôm nay cực kỳ tốt, hàng trong tiệm cũng đều đã bán đi hơn phân nửa rồi. A Hồng sung sướng ngồi ở quầy đếm đếm tiền kiếm được, nàng thầm nghĩ hôm nay buôn bán lời nhiều như vậy, Thiếu nãi nãi nhất định sẽ rất vui vẻ. Vừa nghĩ đến đây nàng lại chợt nhớ ra một chuyện, bèn hướng mắt nhìn về đổ phường mở ở đối diện.

Vô cùng trùng hợp, ngay lúc này Phó Gia Bảo - người đã đốt hết bạc trên người vào mấy trò đỏ đen từ bên trong đi ra, mặt ngẩn ngơ, cả người liêu xiêu, đầy cảm giác chán chường, trống vắng, sầu khổ, còn pha chút lo lắng.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn thua hết bạc rồi, đừng nói tới bạc mua trang sức cho nương tử, ngay cả tiền mua sách cũng không còn một xu, trở về biết phải ăn nói với nương tử thế nào đây?

Đang lúc hắn vò đầu bắt tóc suy nghĩ cách giải quyết, bỗng nhiên nhìn thấy hai gã côn đồ đang nghênh ngang đi qua gần đó.

Hắn dừng chân, hai mắt lóe sáng, sải chân tiến lên nói với hai người: "Mau, lại đây, hai người các ngươi lôi kéo ta vài cái, lại đẩy ta một phát! Tốt nhất là biến ta thành bộ dáng thê thảm giống như bị người xấu đánh cướp ấy!"

Hai gã côn đồ nhìn chằm chằm dáng vẻ hung phấn, hào hứng của Phó thiếu gia, không khỏi cảm thấy hoang mang sợ hãi. Bọn họ đã làm gì đắc tội Phó thiếu gia vậy? Tự nhiên Phó thiếu gia lại muốn bày trò chơi bọn họ làm chi?

Hai người sợ hãi lui lui, sau đó liếc nhìn nhau, đồng thời chà xát lòng bàn chân xoay người bỏ chạy nhanh như gió.

Phó Gia Bảo: "..."

Hắn sửng sốt, lập tức xắn tay áo lên đuổi theo, vừa chạy vừa hô lớn: "Ê, ê! Đừng chạy! Đứng lại!"

Hai gã côn đồ trên mặt đầy sợ hãi, hôm nay Phó thiếu gia ăn trúng gì rồi hả, mắc gì cứ muốn bám riết bọn họ không buông tha vậy trời!?! Càng nghĩ càng đáng sợ, chân cũng tăng tốc chạy trốn cho nhanh.

Vì thế A Hồng đang ngồi đếm tiền trong cửa hàng, cứ như vậy nhìn ba người một trước một sau chạy ngang qua trước mặt nàng.

A Hồng: ...

A, lại có cơ hội lập công! Ta phải chạy nhanh đi báo cho Thiếu nãi nãi mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro