nhật ký thức đêm (tui đa~ iu 1 te^n nh0k' pa' k0n ah')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này nhỏ, tối nay có đá banh đó, mi có thức hôg? nhỏ bạn đang cắm cúi nhắn tin bỗng ngước đầu lên hỏi.

- có. tất nhiên oy'. nó đáp bằng hai con mắt sáng rực. ah' mà để ta hỏi đồng minh của ta xem hắn có xem không nào!

Đồng minh mà nó nói là một tên nhok kém nó tới 3 tuổi đang học năm nhất ở tít ngoài hải phòng ấy. Nó quen tên ấy tình cờ trong một lần ol xem đá banh. giữa một rừng cổ động viên của mu. nó và tên ấy và một vài người nữa thật lacj lõng khi ủng hộ chelsea. Công bằng mà nói, nó chẳng sùng bái đội bóng nào mà cũng chẳng ghét đội nào. Đội nào nó cũng yêu, 2 đội đấu với nhau, nó cổ vũ cho cả hai, bên nào thắng nó cũng ăn mừng hết. Nó yêu bóng đá vì bị lôi cuốn bởi tinh thần đồng đội bởi sự khát khao chiến thắng trong mỗi cầu thủ trên sân..................(a' hình như lan man quá lạc đề mất oy')

tin nhắn gửi đi, nhanh chóng được pm lại, tất nhiên là tên đó cũng coi rồi. nó bất giác mỉm cười, một cái gì đó thật ấm áp cứ len lỏi trong lòng. vậy là nó lại có thêm một người bạn mới nữa rồi.

cón mấy phút nữa là trận đấu bắt đầu, nó nghía qua box chat. lắc đầu, chỉ toàn là bon con trai đang gân cổ cãi nhau vì những chuyện không đâu. chợt nó nhìn thấy cái tên alo, là tên đó, đồng minh của mình, nó nhủ thầm, ua? mà tên này đang nói chuyện với ai vậy cà? ( đúng là đồ con gái lắm chyện mà). Chợt nó mỉm cười ( cười hoài thô! hog biết có bi bệnh gì hog nữa ^ ^i) Đồng minh của nó đang giúp một ai đó, hình như máy tính của người đó có sự cố hay sao ấy. tên này tốt bụng quá. Chẳng uổng công mình kết bạn với hắn (lại cười)

trận đấu kết thúc, tên đó nán lại coi film, còn nó cũng chẳng ngủ được nên thức vừa đọc truyện vừa88888888888 với tên đồng minh mới quen. Tự nhiên thấy tên này thật gần gũi, vạy là bao nhiêu tâm sự trong lòng đem ra dốc sach. Tên đo lắng nghe, lâu lâu lại buông một vài lời nhận xét. Mà dường như các cuộc nói chuyện của hai đứa hầu như chỉ mình nó nói. còn tên đó chỉ nghe rồi ah' hoăc ukm( vì còn mải xem film nữa)

tới một hôm, nó nói với tên đó rằng nó muốn chết, tên đó giật mình " sao lại chết?". Vậy là bao nhiêu tâm tư trong lòng cứ như suối tuôn trào, nó nói, nói nhiều lắm, và đôi khi nghĩ lại nó thấy mình thật ích kỷ, dường như nó xem tên ấy là vật sở hữu của mình, là cái bồ đựng mọi tâm sự của nó,mà không quan tâm cảm nhận của tên đó thế nào? chắc tên đó cũng đang phát điên lên và than trời than đất rằng ko biết hắn đã gây ra họa gì mà vớ phải cái của nợ như nó chứ???????

Lần đầu tiên, sau bao nhiêu ngày tháng, nó lại mỉm cười, không phải vì nó ít bạn, nhưng nó sợ ánh mắt đầy thương hại của mọi người xung quanh. nó thích quen với những người ở xa, vì những người đó chỉ có thể nghe nó nói thôi chứ không thể nhìn thấy nó khóc, những người đó chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của nó mà không thể thấy vẻ mệt nhọc, ánh mắt buồn bã của nó. tên đồng minh của nó cũng vậy. nó chỉ nghĩ rằng tên ấy có một cái gì đó hay hay nen tò mò muốn làm quen thô. i!

Từng ngày cứ lặng lẽ trôi qua, nó và tên ấy vẫn tiếp tục trò chuyên, và nó cũng không dấu diếm tên đó về kế hoạch ra đi của mình. ( nó định sẽ kết thúc cuộc đời mình bằng những viên thuốc ngủ đã được lên kế hoạch mua từ trước và ra đinó cũng đã viết thư cho tất cả bạn bè cũng như mọi người trong gia dình của nó và cả cho kẻ đã phản bội nó nữa) nó định sẽ ra đi sau khi gặp tên ban thân của nó. tên ấy từ đăk lăk ra và sẽ ghé thăm nó trong 2 hôm nữa.

Hôm đó, nó và tên đồng mi nh nói chuyện rất lâu, tên đó lẽ dĩ nhiên lại khuyên nó không nên suy nghĩ dại dột. nó mỉm cười, bạn đã nghĩ rất kỹ rồi mà. nhưng rồi những lời lẽ chân thành của tên ấy cũng khiến nó thấy ấm áp hơn. Nó nghĩ tới tên bạn thân của nó, khi nghe nó bảo rằng nó sẽ chết, tên đó chỉ cười hô hô' vừa cười vừa rằng: bà $uôgs dưới đó trước đi, rồi tui gửi $$ xuống, ăn tiêu thoải mái và kiếm miếng đất nào ngon ngon mua hộ tui miếng nha. mấy chục năm nữa tui xuống lấy lại hỉ? khôing ai tin nó có thể chết trừ tên phẩn bội (vì tên đó đã ở cạnh bên nó với vai trò người đặc biệt trong một khoảng thời gian không phải là ngắn và người thứ 2 là tên đó, tên bạn nó mới quen, dù không biết tên ấy có tin nổi không. nhưng nó vẫn thấy vui đến lạ

- "này, sau này chết có về tìm tui hông?

- "ông có sợ ma ko đã?"

- "khômg!"

- HI'

Nó cười thay cho câu trả lời, một câu nói có thể vô tình thôi, nhưng trái tim bé nhỏ dễ rung rinh của nó cũng thấy ấm áp đến lạ. tên này sao vậy chứ? mình với hắn hoàn toàn xa lạ. hắn đâu cần quan tâm mình như thế. một chút cảm kích trào dâng trong lòng " không lẽ hắn tốt vậy sao?". " có lẽ là như vậy"

tự mình hỏi, rồi tự mình tìm câu trả lời. Nó thấy vui,vì những năm tháng cuối đời của nó còn gặp được một người bạn thú vị như thế.

những dòng tin nhắn, những cuộc nói chuyện cứ ngày một nhiều thêm. Và đố các bạn biết, hai người đó giờ đang như thế nào đó?

P/S: cái này nói thêm thôi. tên đó dù gì cũng nhỏ hơn nó những 3 tuổi lận. dù trong lòng nó thật tâm cảm kích, và con tim nó có đập loạn xạ khi nhìn đọc đi dọc lại những tin nhắn vô cùng dễ thương của tên ấy. thì nó cũng hiểu rằng chuyện của hai đữa mãi mãi là một câu chuyên trong mơ mà thôi. Vậy nên nó hứa với lòng mình rằng, nó sẽ ở bên canh tên ấy cho tới khi người thứ 3 xuất hiên. sẽ đau một chút, sẽ buồn một chút và sẽ hẫng hụt một chút. nhưng sống trên đời cũng cần biết đâu là vị trí của mình phải không hả người iu ngok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro