Ngày 'nhọ' 18-3-2017 [ Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi như bao người khác, bình thường một cách hết sức bình thường, nhạt nhòa một cách hết sức nhạt nhòa. Đối với tôi mà nói, hoạt động hàng ngày của tôi luôn đi theo một quỹ đạo lặp đi lặp lại thường ngày đến mức phát ngán. Nhưng có thể nói ngày hôm nay là một ngày xảy ra nhiều chuyện nói đúng hơn là xui với tôi [ Cười ].

Như mọi ngày, sau khi giải quyết bữa trưa một cách ngon lành và nhanh chóng. Lập tức, tôi phi như bay vào phòng, đóng sập cửa lại rồi lon ton ngồi vào máy tính truy cập nhanh vào ta123. Xem nào! Hôm nay trang cá nhân của tôi vắng lặng ghê cơ á! Chẳng có mấy người vô ~ Ngoài vài đứa bạn 'ảo'. Lướt lên lướt xuống chưa được bao lâu thì cái giọng nói sang sảng vọng vào tai tôi đều đều.

" An ới, đi học thôi! An ơi ~"

Giật mình, tôi vội sập cái máy tính xuống, vội vàng vớ lấy cái cặp, phi như bay xuống nhà bếp nơi đang cất giữ chiếc xe đạp yêu dấu của tôi.Nhưng....lạ thay, vừa dắt xe ra khỏi cổng bật chìa khóa lên. Xe tôi còn có.........0 vạch pin. Đánh vào đầu một cái, tôi giật mình khi nhìn cái vạch pin trên xe mà không ngừng thắc mắc. Rõ ràng là tôi sạc xe rồi mà? Bị hỏng chăng? Chết rồi!!.Mếu máo nhìn con bạn bên đường, tôi do dự một hồi rồi gọi với sang

" Trang ơi, cậu còn đủ điện không?"

" Xe mày làm sao?"" Xe chập, tớ đi nhờ nhá".

Tôi vừa nói, vừa cầm cặp chạy sang đường ngồi lên xe nó cười hì hì. Nó nhìn tôi vẻ 'thương cảm' rồi nhấn ga. Chiếc xe đạp chạy đi một mạch để lại đằng sau một làn khói....không khí kèm theo điệu cười man rợn của tôi và ánh mắt 'thương cảm' của nó.

~~~~~~~~~~~~~

Vù vù..bim bim....bìm bìm...píp...píp......

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên khắp đoạn đường dài. Tôi vẫn ngồi im, im lặng một cách vô tư vô cùng, mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ như thể là một đứa nhà quê lên thành phố học lần đầu.

" May cho mày là hôm nay tao mang sạc theo nhá, không thì mày die sớm".Trang lên tiếng, nó vẫn chăm chú và hết sức ' cẩn thận ' lái xe. Tôi im lặng hồi lâu, từ từ nói:

" Oừ, mơn. Số mình nhọ v~ "" Ờm......". Nó đáp rồi im lặng một mạch cho tới khi đến trường, tôi quá quen khi đi với nó. Bởi vì,......chả hiểu sao tôi ít khi nói nhiều lúc đi cùng và nó cũng vậy......lạ đời...!!

~~~~~~ 15p sau~~~~~~~~~~

Tôi nhảy phắt xuống xe Trang khi đi qua cổng trường vừa treo xong chiếc mũ bảo hiểm lên xe nó, lập tức khuôn mặt nghiêm nghị của bà chằn ' thế kỉ ' hiện ra kèm theo cặp kính hồng xinh xắn càng tôn thêm vẻ đẹp mộc mạc và giản dị của nhỏ.

" An, xe làm sao mà đi nhờ Trang?" Bà chằn ' thế kỉ ' nhìn tôi nói.

" Oè òe, xe chập điện mà Linh xênh gái". Tôi nhìn nhỏ rồi cười hì hì...Khoác vai nhỏ, tôi tung tăng nhảy chân sáo lại chỗ tụi bạn' chém gió'...Nhưng 'chém' cũng không được bao lâu bởi tính tôi không hay chém nhiều chuyện a! Trừ khi chat "Ảo" lắm chuyện lắm [ Cười ]Chán, tôi quay người chạy lại chỗ bản tin lẩm nhẩm xem lịch học. Nhưng lại một lần nữa, cái giọng nói thánh thót như chim chích chòe vang lên làm tôi quay người lại lườm.....

" Mụ* ơi"

[ Mụ = Mạ nhá ]

Tên con trai với mái tóc đen hơi rối nhìn tôi, kèm theo chất giọng dài dài, đều đều.

" Giề?". Tôi cười tủm tỉm.

" Thấy con đẹp trai hoăm?".

Nhìn tôi với đôi mắt chờ đợi.....nhưng tiếc thay là câu trả lời của tôi quá 'hậu hĩnh' với nó.

" Đẹp trai á? Tự luyến hả coăn? Con xênh lắm con à ~". Tôi nhìn nó cười khoái trá. Đang cười thì chiếc xe đạp của đứa bạn lao tới chỗ tôi......

" Tránh ra đê mày! Đâm cho bây h". Con bạn nhìn tôi nửa xin, nửa thách.Nhanh như sóc, tôi nhẹ nhàng né người qua một bên. Rồi nhìn đứa 'con' của mình với đôi mắt nhan hiểm a~

" Cho mạ mượn xe con nhá". Tôi nhìn nó cười cười, chạy với tốc độ siêu bàn thờ tới nhà để xe. Nhưng tiếc thay, khi tôi sắp chạm tới chiếc ghi đông thì Trang đã cản đường tôi nhanh nhẹ nhảy phắt lên xe đạp của 'con' tôi - Phi đi!

Tôi nhìn theo Trang, mặt méo xệch......3..5....6..phút trôi qua, cái Trang cuối cùng cũng vác xe trở về. Nhìn tôi cười, Trang nói:

" Đấy, cho mày đi".Chằng cần chờ nó nói xong, tôi lon ton dắt xe ra và đạp. Nhưng....Ôi~Cái xe quay bánh 1 vòng thì tuột xích, vội vàng nhảy xuống tôi nhìn cáixích xe thở ngắn thở dài. Sau một hồi quyết định, tôi dắt xe đạp trở về nhà chứa xe yêu dấu.

" Chiến ơi, mụ làm hỏng xe con ồi". Tôi mếu máo nhìn Chiến đứa con yêu dấu của mình với ánh mắt vô [số] tội.

" Sao ạ?". Chiến hốt hoảng chạy lại chỗ tôi, loay hoay sửa xích một hồi nhưng mãi cái xích cứng đầu cũng không chịu vào cho. Tôi chuẩn bị bùng cháy một phần là do không sửa nổi, một phần là chẳng có ai tốt bụng đến giúp hai 'mụ con' tôi~~~~'May sao, ông trời quả là tốt bụng khi đưa vị cứu tinh tới giúp tôi.

" Làm sao thế? Xe hỏng à?". Thanh âm trầm trầm vang lên, tôi quay người lại đứng phắt dậy cười cười.

" À, Quốc có biết sửa xe tuột xích không?". Tôi nói, làm vẻ thản nhiên tột độ [ Công nhân mình thật tài năng ahihiii =Vvvvv]

" Để xem đã". Cậu ta ngồi xuống loay hoay sửa một hồi mà chiếc xe vẫn không chịu tiếp nhận cái xích xe yêu dấu. Trống đánh vào lớp mà vẫn chưa sửa xong, tôi sốt sắng nói.

" Thôi, cậu đi rửa tay rồi vào lớp đi. Tí nữa ra xem sao đã!". Tôi nhìn cậu ta rồi khoác vai Chiến bước đi.

" Chiến ới, mạ xin lỗi, xin lỗi con mà @@! Mạ ko có ý, tha lỗi cho mạ nhóe".

" Ờm,...tại mạ hết ó! Tí con về kiểu gì?"...........

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tại mạ hết ó, tí con về kiểu gì?"

Cái câu nói của nó khiến tôi không yên tâm mà ngồi học, nếu không sửa được thì nó sẽ dắt bộ về. Mà nhà nó có phải gần gì đâu, chí ít cũng gần 5-6 cây số gì đó chứ! Ôi, sao số nhọ v~.

__________Tua thời gian__________

Trống ra về, tôi vội vã phi như bay tới nhà xe..... Dắt chiếc xe đạp của Chiến xuống phòng bảo vệ thì cậu ta chạy tới nói:

" Dừng lại đã, nhỡ tớ sửa được thì sao?". Quốc nói, ngồi xuống nhìn chiếc xe đạp.

Chẳng biết làm gì hơn vào lúc này, tôi đành dựng chân chống xe lên, khoác vai Chiến ríu rít xin lỗi.....

" Ê, An! Mày mà không giải quyết xong vụ này, làm trễ giờ xem phim của tao thì mày chết nhá con". Trang từ đâu đến, kèm theo cái khuôn mặt đầy ám khí nhìn tôi, nghiến răng nói.

" Ờ, ờ biết rồi mà TT^TT Số tớ nhọ quá "

Tôi nhìn Trang mếu máo nói, lo lắng nhìn thằng bạn đang vất vả sửa xe mà cầu cho nó sửa được. Nói thật ra thì nó còn tốt chán, trường hợp hiếm a! Thay vì bỏ đi một mạch hoặc cười nhạo, chê bai như mấy thằng con trai khác thì nó lại nhiệt tình giúp đỡ tôi lúc này. Ở lớp, ngoài Chiến với vài đứa con trai khác thì tôi chẳng nói chuyện với tụi con trai trong lớp lần nào cả, cùng lắm là một vài lời với nhiều đứa khác mà thôi. Còn với nó á! Nhìn còn chả thèm nhìn, huống chi là nói chuyện hay nhờ vả. Ơn này của nó, tôi nhất định sẽ trả............

" Mụ ơi, cái xe của coăn". Chiến nhìn tôi mặt nghệt ra.

" Ờm, ờm. Mụ biết rồi con, yên tâm đi. Khi nào xe con sửa xong mụ mới về ". Tôi xoa xoa đầu Chiến, nắm chặt tay dõng dạc nói như thể là một lễ tuyên thệ của vị tướng khi ra chiến trường.

1p....5p...15p...trôi qua....Chiếc xe đạp vẫn chưa được sửa xong mà mồ hôi trên trán nó cứ rơi từng giọt, từng giọt một xuống sân trường.

" Thôi, cậu đừng cố nữa. Tớ dắt xe ra quán cũng được, cảm ơn nhé". Tôi nhìn Quốc cười, nhanh nhẹn dắt chiếc xe ra quán bên. Cậu ta vội vã lấy xe của mình đạp theo....

" Nhỡ sửa được thì sao, cần cái tu-vít thôi mà".

" Thôi, ra quán đi! Nhà cậu cũng xa nữa, mau mau mà về". Trang chen vào.

" Ừm, thế cố sửa xong rồi về sớm nhé!". Quốc nói, phóng xe đi thẳng.

Tôi khẽ liếc nhìn cậu ta rồi vội vã dắt chiếc xe yêu dấu của Chiến ra cái quan sửa xe nhỏ ven đường. Cứu tinh không sửa được cũng đã phải đi rồi, bây giờ tôi chỉ biết trông mong và đặt cái niềm tin nhỏ nhoi của mình vào cái quán kia. Mong sao có thể sửa xe xong cho Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro