Thứ 4, ngày 24, tháng 10, năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nhớ xem. Tôi có thói quen ngủ nướng, vì vậy luôn đặt báo thức, lại sợ bản thân không nghe rõ, đặt hẳn năm cái, 4h, 4h30, 5h, 5h30, 6h cứ cách 30phút là đặt một lần cho đến 6h. Bệnh trì hoãn của tôi không nhẹ cũng không nặng, 5h40 tôi đã dậy rồi, sau đó soạn bài, làm bài tập, thay quần áo, vệ sinh rồi đi học thôi. Gì chứ ăn sáng là tôi chỉ giải quyết trong 5phút à, tôi canh thời gian chuẩn lắm, ăn xong lên xe èo một cái 20phút là tới trường rồi, vừa đúng giờ vào lớp. Vào lớp điều đầu tiên xem là mình có vào đúng lớp không cái đã, bữa đầu tiên tôi suýt thì đi nhầm lớp đấy TvT, sau đó đặt mông vào chỗ của mình. Rồi lại lôi cặp ra, hỏi tụi bạn xem thử có bài tập gì chưa làm hay môn nào cần chép không, nếu không thì rảnh rồi, ngồi ngắm crush thôi. Crush tôi ngồi đầu bàn, tên T, nói sao nhỉ, bạn í cũng có thể coi là đẹp trai nha, tính thì cũng vui vẻ nữa, chắc tầm m7, nhưng mà tôi biết là mình không thể nào với tới nên thôi cứ âm thầm mà thích.
Tích tắc...tích tắc...tích tắc...
Ngồi học hai tiết toán với lý mà tôi chỉ muốn hết giờ thôi, cứ nhìn đồng hồ xem còn bao nhiêu giây bao nhiêu phút nữa ấy. Cuối cùng trống cũng đánh, được về nhà rồi.
Buổi chiều là học Thể dục và Giáo dục quốc phòng ở sân vận động, thay đồ rồi nằm online facebook một chút, share một đống video về wall, nhìn người ta có đôi có cặp mà cũng gato lây. 2h vào lớp nên cứ từ từ mà đi. Lên đến đó, tụi nó còn bận chơi bài cơ, khoảng một tiếng sau mới vào học. Crush đi xe (dân mù xe nên không biết là xe gì) nhìn cứ buồn cười sao ấy, chưa chép bài nên mượn vở bạn í chép, được cái chữ bạn ấy cũng rõ ràng lắm cơ, nhưng mà tiếng Anh toàn viết thiếu nét. Cả 3 lớp học chung trên sân cỏ, tôi ngồi sau crush nhìn lưng crush mà muốn ôm ôm nhưng chỉ có thể kìm nén, lại viện cớ mượn vở bạn í, rồi đùa giỡn một tí. Sau đó thì hết chuyện rồi. Tan học. Tôi định mua bánh bầu phô mai nhưng lại không thấy quầy bán ở đâu sau đó đành mua tạm ba chiếc bánh gạo chiên ăn kết quả là ôm bụng đến giờ ~~ Về nhà còn bị chửi là ôm điện thoại không giúp việc nhà nữa.
Và bây giờ phải trông con em chết tiệt của mình.
Một ngày bình thường cứ thế mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro