Ảo Mộng - Lụi Tàn - Trỗi Dậy - Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng của chiều tà, Lily mơ hồ nhìn vào khoảng không trống rỗng, không nói, không nghĩ, không rằng. Cô đang mơ tưởng những gì đẹp nhất, những gì yên bình nhất của cuộc đời.

Dưới dòng chảy của nước, mái tóc mây cùa Lily hoà quyện vào trong, như những làn khói mờ ảo mềm mại. Nước lấp lánh ánh hoàng hôn, sáng lên như những phản chiếu của những ngọn nến dưới hồ.

Lily giơ tay lên, nhìn chăm chú vào nó, cảm giác như chính cô đang tan thành từng mảnh, không còn chút cảm giác gì. Một sự loang lổ trong tâm trí của cô, hiện lên bất chợt, vội vàng đến mà cũng vội vàng đi.

Cô bỗng cảm thấy thật tủi thân, cô sống một cuộc đời thật vô nghĩa để rồi chết đi cũng chẳng có ai viếng thăm. Đám tang của cô chỉ có toàn một màu trắng của nhà thờ cùng với bó hoa Lily được đặt lên tay cô. Không danh thiếp, không một lời chúc phúc, cô cứ thế mà ra đi mà không có sự chứng giám của bất cứ ai.

Lily đã khóc, cô khóc rất nhiều. Cô không khóc vì ai cả, cô khóc vì cô. Cả một cuộc đời cô cống hiến hết mình, chẳng lúc nào cô nghỉ ngơi, kể cả khi cô đã chết rồi cô vẫn luôn một mực cống hiến và làm việc hết mình. Song, cô vẫn chỉ như một đoá hoa bách hợp mờ mờ ảo ảo, như một làn sương trắng không rõ ràng trong một vùng không gian tĩnh lặng.

Cô ra đi không một lời khóc thương. Ai khóc cho cô? Ai hiểu cho cô? Là do cô? Hay là do số mệnh của cô quá ngắn ngủi để người khác ghi nhớ về cô? Cả hai đều chẳng cái nào chính xác.

Lily như một cuốn sổ trắng với những dòng chữ nắn nót, sạch đẹp. Một cuốn sổ với đầy những suy tư, những trải nghiệm. Là những gì mà người ta đáng lẽ sẽ chân quý nhất. Nhưng rồi lại bị lãng quên trong một cuộc sống xô bồ bận rộn.

Cô luôn tự hỏi bản thân mình rằng, liệu có phải mình kém hơn người khác? Là do mình chưa cố gắng hết mình? Hay là do tiêu chuẩn kép mà người ta đặt ra quá tầm với của cô. Là do bản thân cô tự ảo tưởng rằng mình đã cố gắng nhưng thực ra là không phải?

Lily không biết, cô chẳng muốn hiểu cái gì cả. Cô buồn lắm, cô chẳng muốn làm gì nữa. Nhưng thật đáng tiếc cho cô rằng, cô không thể chết thêm một lần nào nữa bởi  cô thực ra đã chết rồi.

Chết về thể xác và chết ở trong tim. Cô chẳng còn gì cả. Gia tài của cô chỉ có bản thân, tủ sách và khu vườn này. Chẳng lấy được một người bạn thật thân thiết, ngay cả khi cô đã chẳng còn nữa.

Có lẽ là do cô? Lily vẫn đang ngâm mình trong dòng suối, đong đưa theo nhịp điệu của gió. Như những lời hát ru trên võng của mẹ, như những câu thơ khi những đứa trẻ đang nằm trong cũi được nghe trước khi đi ngủ. Lily thả lỏng, chẳng tha thiết một cái gì nữa.

Thà cô chết quách hẳn đi cho xong bởi cuộc đời của cô thật là vô nghĩa.

"Nắm bắt vận mệnh? Cung tròn của bạn nằm ở đâu? Chẳng biết nữa" Lily lẩm bẩm như người mất hồn, cô bắt đầu huyên thuyên về cuộc đời, về tương lai,... về những gì mà cô vừa nghĩ ra. Dù đó chỉ là những dòng suy nghĩ bỗng chốc thoáng chợp qua cũng có thể khiến cô luyên thuyên về nó.

Một giọt nước từ đâu rơi xuống mặt của Lily khiến cho cô bừng tỉnh. Cô bất giác nhìn liếc qua chiếc lá cây ở trên, nó đang nặng trĩu những giọt nước, như những giọt sương tinh khiết vào buổi sáng sớm. Lily đã quay trở về thực tại, thoát ra khỏi những hồi ức. Như thể linh hồn cô đã quay trở lại với thể xác của chính mình.

Vốn dĩ cô không có linh hồn, vì thực tế nó đã biến mất từ lúc cô ra đi. Nhưng điều đó chẳng còn là vấn để khi mà bản thân cô hiện giờ vẫn lảng vảng như một thực thể sống.

"Duy chỉ có ký ức là còn được giữ lại, những thứ khác có hay không, không quan trọng." Lily lẩm bẩm và đứng dậy khỏi hồ, bước những bước nặng đầy nước lên trên ngọn đồi đầy gió.

Gió thổi lên mái tóc của cô, làm những giọt nước bay đi trong không trung. Ánh sáng chiếu vào những giọt nước đó, ngưng đọng, sáng đến lấp lánh như những viên ngọc, trong vắt không vết vẩn đục.

La la la, tiếng kéo sợi bên những khung cửi
Gửi em những dòng thư ngay ngắn
La la la, tiếng bút máy tì lên trang giấy trắng.
Vết mực hằn dấu khắc ghi thời gian

Ôi....chỉ còn là quá khứ. Chỉ còn là những câu hát tồn tại trong những kỷ niệm, chẳng còn vang vọng như những ngày xưa ấy.

"Tạm biệt tôi của những ngày xưa ấy, đứng dưới ánh bình minh, tái sinh và trỗi dậy."

Bóng ma vất vưởng
Linh hồn kiệt sức
Tâm trí trống không
Mông lung
Mất kiểm soát!
Mưa rơi, chồi nở
Hoa bung, lá thở
Trở về
Một truyền thuyết.

-Lily Ankace-

___________________________________________

Hết chương 9

Chương này đánh dấu sự trở lại của một nhà văn, một tử thần và một Lily mới. Vậy nên kể từ chương sau sẽ có sự thay đổi cấu trúc thường thấy của phong cách viết.

Hy vọng nó không quá chán=)))

Rab

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro