Chương 1: Đứa con ngoài giá thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khoá cửa vang lên, lại một lần nữa, bóng tối ngự trị khắp căn phòng.

"Mày còn không ngoan ngoãn thì tốt nhất là chết trong đó đi !" Âm thanh chửi rủa của người phụ nữ từ ngoài cửa vọng lại.

Trong căn phòng tối đen như mực, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của một bé con. Không biết nó được bao nhiêu tuổi mà dáng người lại nhỏ bé đến đáng thương, tay chân gầy guộc bọc xương, trên tấm da mỏng manh là chi chít vết bầm. Có chuyện gì với bé con vậy ?

"Moon à... chúng ta lại gặp nhau rồi !" Cô bé trườn đến chỗ chú gấu bông cũ kĩ bị quăng ở xó tường rồi ôm chặt lấy nó vào người như muốn an ủi lẫn nhau.

"Moon à...em đau quá !"

"Moon à, em nhớ mẹ..."

"Moon à...hức...oaaa"

Phải rồi, con bé không còn mẹ nữa, mẹ nó mất lúc nó lên bốn, đến nay cũng đã ba năm âm dương cách biệt.

Sống yên ổn với cha đến năm sáu tuổi thì cô bé có thêm mẹ kế và một người chị gái vừa tròn tám tuổi. Lúc đó, nó chẳng hiểu việc này mang ý nghĩa gì. Bẵng đến tận khi có chút ý thức về cuộc đời, nó mới biết, hóa ra mẹ nó là người thứ ba, hóa ra nó chỉ là một đứa con ngoài giá thú.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng cãi vả inh ỏi, mất một lúc lâu, cánh cửa hé mở, chút ánh sáng len lỏi vào góc tối soi sáng thân hình bé bỏng.

Bé con đã gục đi rồi, với cái cơ thể yếu ớt đó, nó không thể chịu đựng được nỗi đau thể xác, vết thương đã ăn mòn da thịt nó rồi.

"Thụy Anh, ba xin lỗi, con đừng bị gì nhé, ba xin lỗi !" Người cha lao đến bế lấy bé con trong tay, thời khắc này, ông ta mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra với con gái của mình trong lúc ông vắng nhà.

"Nếu con tao mà có mệnh hệ gì, tao không tha cho mày đâu !" Ông ném ánh nhìn căm phẫn về phía người mẹ kế rồi một mạch chạy thẳng đến bệnh viện.

Ước chừng mất nửa ngày, Thụy Anh chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, trong giây phút nhìn thấy hình bóng quen thuộc, nó vỡ òa bổ nhào đến: "Ba...ba ơi...con đau lắm..."

Nghe những lời đó, người cha như nghẹn lại, ông nén nước mắt ôm chầm lấy bé con, câu từ phát ra có chút run rẩy: "Không sao, ba hứa sau này sẽ bảo vệ con ! Ba sẽ không để con gặp phải những chuyện tương tự nữa ! Ngoan, ba thương."

Sau ngày hôm đó, người cha đâm đơn kiện và kết cục của người mẹ kế là mức phạt tù ba năm.

Nhờ vậy, bình yên lại trở về với cuộc sống của Thụy Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro