Chương 3: Tiểu tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, thoắt cái Thụy Anh đã lên cấp ba, nghe người ta đồn thổi cấp ba là điều đáng nhớ nhất đời người nên cô cũng không khỏi mong chờ.

Thật may mắn vì cấp ba không phải học chung trường với Diệu Linh, chênh lệch điểm số đã giúp cô thoát khỏi kiếp nạn này.

Thêm nữa, được học chung lớp với đứa bạn thân, Thụy Anh thích lắm, ít nhất thì lần đầu đến trường cũng đỡ bỡ ngỡ hơn mọi khi.

"Ê mày biết không ? Anh Quân cũng học trường mình đó ! Năm nay tao quyết phải cua được ảnh." Hải Yến cười khúc khích khoái chí.

"Nói được làm được nha, đơn phương hai năm rồi thì cũng nên tiến thêm một bước đi !" Thụy Anh nhìn khuôn mặt tươi cười đầy hớn hở của cô bạn, trong lòng cũng không khỏi vui lây.

Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời luôn dồn bé con của chúng ta vào bước đường cùng.

"Thụy Anh, anh thích em !" Người con trai bất ngờ nắm lấy tay Thụy Anh, trong đôi mắt ánh lên tia hy vọng.

Một màn này không sớm không muộn rơi vào tầm mắt của Hải Yến, nhỏ ta không đợi giải thích liền xông đến vung một cái tát trời giáng lên chiếc má trắng trẻo của bé con.

"Tao không ngờ mày lại là loại đâm lén người khác, tại sao không phải ai khác mà phải là anh Quân chứ ?" Hải Yến sớm đã không còn giữ được bình tĩnh, nó ầm ĩ lên khiến mọi người đều tập trung lại xem trò hay.

Quân đứng một bên thấy vậy cũng nhanh chóng ngăn cản, nhưng làm sao được cái con nhỏ đang phát tiết kia, nó như muốn bổ nhào vào xé nát khuôn mặt của Thụy Anh.

"Dù tao không thèm để ý lời đàm tiếu về mày nhưng sự thật đang chứng minh lời đó là đúng ! Con gái của tiểu tam thì sớm muộn cũng trở thành tiểu tam !" Hải Yến trừng mắt nhìn bộ dáng thất thần của cô rồi lại quay sang nhìn Quân: "Chúng ta chia tay chưa lâu vậy mà anh lại quay sang tỏ tình với nó ? Đừng nói trong lúc chúng ta quen nhau, hai người nảy sinh tình cảm nhé ?!"

Quân lạnh lùng nhìn ả điên trước mắt, chỉ cảm thấy mệt mỏi ngập tràn: "Là tôi thích em ấy trước, cô đừng liên lụy người vô tội."

"Haha, còn bênh vực nó nữa cơ à ? Hai người được lắm ! Để tôi coi các người sống tiếp kiểu gì trong cái trường này !" Hải Yến gây ra một trận loạn rồi hùng hổ bỏ đi.

Sau ngày hôm đó, tin đồn về Thụy Anh nhanh chóng lan khắp cả trường, ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt chán ghét.

Quân cũng biết chính anh đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, anh đến tìm Hải Yến nhằm giải thích với cô nhưng việc anh làm chỉ khiến nhỏ ta căm phẫn hơn, nó lại tiếp tục tung ra tin đồn thất thiệt như muốn dìm chết Thụy Anh.

Cuối cùng, bé con phải chọn cách chuyển trường, cô chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, nhưng ông trời lại hết lần này đến lần khác thử thách cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro