Chap 1: Bước ra khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đúng 00: 00 của 1 ngày nào đó ở Tokyo- Nhật Bản, 2 thiên thần nhỏ của tập đoàn Aarohi đã chào đời.

Tại bệnh viện phụ sản Tokyo:

Lancy( phu nhân): anh nhìn nè, 2 cô bé gái, thật đáng yêu làm sao.

Toshiro( chủ tịch): uk, em định đặt tên cho 2 thiên thần này là j?

Lancy: um, em ko biết, anh đặt đi

Toshiro: thế thì anh đặt tên con đầu tiên, em đặt tên con sau, đc ko?

Lancy: đc, em nghĩ thế cũng hay mà

Toshiro: Vậy thì anh sẽ đặt tên con đầu là: Stella mà Stella là vì sao tinh tú, nó sẽ là người tỏa sáng như ánh mặt trời cùng các vì sao ngoài vũ trụ và sẽ là người thừa kế tập đoàn chúng ta.

Lancy: em thấy thế cũng đc nhưng anh tưởng tượng quá rồi đấy. Vậy thì thiên thần nhỏ này sẽ tên là Layla, Layla là màn đêm, màn đêm sẽ cho ánh sáng thêm rực rỡ.

Toshiro: hay đó em.

Vậy là 2 thiên thần nhỏ đã lớn lên theo đúng cái tên của mik. Stella có mái tóc màu vàng và lúc nào cũng cười bằng 1 nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời còn Layla có mái tóc màu đen, lúc nào cũng lạnh nhạt, hiếm khi cười như màn đêm lạnh lẽo. Người chị đc mọi người yêu quý vì tính cách hiền hòa, năng động của mik còn người em bị mọi người xa lánh, đến cả gia đình cô cũng như vậy ngoại trừ mẹ cô. Thấm thoát trôi qua cũng đã 6 năm rùi, hai thiên thần nhỏ Stella, Layla của tập đoàn Aarohi cũng đã đc 6 tuổi. Hôm nay là ngày sinh nhật của 2 thiên thần đó, vì Toshiro rất bận nên ba mẹ con đã đi chơi vs nhau.

Lancy: Stella, con muốn đi đâu?

Stella: mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn đc đến công viên giải trí ạ!

Lancy: còn ...

Stella( chen ngang): mẹ ko cần hỏi em đâu, con đã hỏi rùi

Lancy: phải ko Layla

Layla: dạ

Stella: thấy chưa, con đã bảo rồi mà mẹ, mik đi thui

Lancy: uk, uk, mẹ bt rồi, đi thôi con Layla

Layla: dạ

Đến công viên giải trí

Lancy: ba mẹ con mik chơi trò j đây nhỉ

Stella: mik chơi trò kia đi( chỉ tay về phía đu quay)

Lancy: còn Layla

Layla: con ngồi đây

Lancy: vậy đc ko

Layla: đc ạ

Lancy: vậy mik đi thôi, Stella!

Stella: dạ

Vậy là 2 người họ đã chơi vs nhau rất vui và quên béng mất Layla. Đến lúc về thì họ mới nhớ ra. Họ ra chỗ Layla ngồi 

Lancy: mẹ xin lỗi con! Mẹ quên mất con!

Layla: ko sao đâu

Lancy: con ăn trưa chưa

Layla: rồi

Stella: em đâu có tiền mà ăn đc?

Layla lấy 1.000 yên ra

Stella: mẹ có đưa tiền cho em ko vậy?

Lancy: ko, mẹ ko có, con lấy đâu ra vậy Layla? CON ĂN CẮP AK?

Layla: tiết kiệm

Stella: bằng cách nào?

Layla: nhịn đói bữa sáng

Lancy: con đã nhịn đói ư? Tội nghiệp con thôi mik đi ăn tối thôi

Stella: mẹ tuyệt vời nhất ^_^

Sau bữa tối, ba mẹ con họ đi về nhà luôn ko thì bố họ chờ mất. Nhưng đâu phải cuộc đời là những điều dễ dàng, trên đường đi về nhà họ gặp 1 bọn cướp. Đám đó có 10 người và 1 thằng đại ca.

Cướp: giao nộp tiền của bọn mày đi, ko t sẽ giết ko còn 1 mảnh vụn nào

Lancy: các ông đừng lm hại con tôi

Stella: con sợ quá mẹ ơi( Túm váy mẹ)

Cướp: ko định giao cho tao ak, bọn mày gan nhỉ

Cướp: h thì chết đi

Stella( nhắm tịt mắt): A...a...a... mẹ ơi con sợ quá

Stella: hả, sao con chưa chết vậy mẹ?

Lancy: con đừng sợ mẹ sẽ bảo vệ con!

Tên cướp đó chỉ có thể rạch 1 chút ở phần lườn của Lacny thôi. Bởi vì ngay lúc tên cướp, chị Layla nhà ta đã đỡ nhát dao đó bằng 1 cái gậy bên đường, quá đẳng cấp cho chị ak nhầm bé Layla.

Stella: hả, em... sao... em... lại đỡ được vậy?

Layla: đc chuyền bí kíp

Stella: sao em ấy đc đi học võ mà con sao ko được đi học vậy mẹ?

Lancy: mẹ ko bt mà, mẹ ns thật 

Stella: Con sợ lắm, mẹ ơi, em ấy ko thể giết đc đâu, nhiều lắm

Layla: lên hết 1 lượt luôn đi

Stella: em ko lm đc đâu, đến bố mà em ko đánh lại đc thì em sẽ chết chắc

Layla: kệ em

Stella: mẹ nhắc em đi

Lancy: mẹ tin em

Stella( nghĩ): con nhỏ đó chắc chắn sẽ chết

Nhưng ko trong vòng 2 phút 60 giây, bé Layla đã hạ ngục ko còn 1 bóng cướp

Stella: ko thể nào

Lancy: Stella, Layla, mẹ... mẹ... mẹ...

Stella: mẹ sắp chết rồi, phải gọi điện thoại cho bác sĩ mới đc

Layla: để em

Stella: ko, tại mày mà mẹ mới như thế này

Layla: nhưng...

Stella: t sẽ kể bố

Layla: thích lm j thì làm

Stella: mày nhớ đó

Vài phút sau

---- ở bệnh viện, khi tín hiệu đèn màu đỏ chuyển sang màu xanh----

Toshiro: Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?

Bác sĩ: phu nhân ko sao đâu nhưng chất độc đã lan quang vết thương, rất khó có thể chữa đc cho hết độc

Toshiro: tên nào đã làm như vậy với Lancy

Bác sĩ: cô ấy cần đc điều dưỡng tại đây

Toshiro: mấy bao nhiêu thời gian

Bác sĩ: có thể là ít nhất là 1 năm

Toshiro: tôi có thể vào thăm bệnh nhân đc ko?

Bác sĩ: um, đc

Trong phòng bệnh nhân vip

Toshiro: em có sao ko?

Lancy: em thấy đỡ hơn rồi

Toshiro: con có nhớ ai đã lm mẹ ra lông lỗi này ko, Stella?

Stella: con bt rất rõ, đó là Layla, sau bữa tối, em ấy đã chạy vào 1 ngõ hẻm khiến con và mẹ phải đi theo và rồi em ấy rút 1 con dao ra khỏi người và định đâm con, ai ngờ lại đâm chúng lườn mẹ. Con ko ngờ em lại làm những điều như vậy. Đó cũng là lý do mà em ấy ko đến bệnh viện.

Toshiro: đúng ko, em

Lancy: dạ...k... a... em ... hơi mệt

Toshiro: vậy là anh phải về nhà tống cổ con nhỏ khốn khiếp đó ra khỏi nhà rồi

Stella( nghĩ): vậy là từ nay,mik sẽ đc mẹ ưu đãi hơn rồi, hihi!

Trong khi đó, ở biệt thự Aarohi

Sau khi mẹ đc đưa đến bệnh viện, Layla đã về nhà và vào phòng ngẫm nghĩ

Layla: * tai sao, chị ấy lại lm vậy với mik, tại sao chứ, mik chẳng có quyền năng j rồi mà tại sao chị ấy lại làm như thế, nghĩ lại hồi sáng thì

Stella: có trong phòng ko, Layla?

Layla: có

Stella( mở cửa): này

Layla: j

Stella: tý nữa mày phải đồng ý đi công viên giải trí vs tao, ko thì mày sẽ bị chết đấy chưa?

Layla: uk

Stella: thế mới là đứa em ngoan, t ra khỏi phòng đây

Layla: uk

chị ý cũng bắt mik phải làm theo*

Toshiro: con Layla kia, mày xuống đây mau lên

Layla: dạ

Toshiro: tại sao mày lại định đâm chết chị mày hả?

Layla: đâu có

Toshiro: ak, mày lại còn chối cãi nữa ak, hay là mày muốn đc mọi người yêu quý, muốn đc thừa kế cái gia tộc Aarohi này, còn mơ nữa đi, tao mới cho mày

Layla: con có lm j đâu, con... con...

Toshiro: mày định cãi tao ak, chị mày đã kể hết sự thật cho tao rồi

Layla: con đâu có giết mẹ, con đã cứu mẹ và chị khi bị bọn cướp đánh mà

Stella: em lại còn biện minh nữa ak, em đã định giết chị rồi mà 

Layla( lườm Stella): đúng con đã đâm mẹ

Toshiro: ak phải có chị mày nên tiếng mày mới thừa nhận ak, mày đc đấy, cái loại con như mày cái gia tộc này ko cần một tiểu thư như mày. Cút khỏi cái này mau cho tao, tao ko muốn nhìn thấy mặt mày nừa

Layla vẫn đứng lỳ

Stella: em còn lỳ như vậy ak

Toshiro: dọn tất đồ đặc của mày đi đi

Stella: mau lên

Layla: đc thôi

Sau đó, Layla lên phòng dọn tất quần áo, đập vỡ tất cả kỉ niệm giữa cô và gia đình ngoại trừ tấm ảnh mà cô và mẹ đã chụp chung. Cô cho tẩt cả vào 1 cái vali rồi mang đi. Lúc xuống nhà thì ông bà cô cũng đã về.

Ông: cháu đi đâu vậy Layla

Layla: ra khỏi cái nhà bẩn thỉu này

Bà: Toshiro, con lại lm j Layla nữa ak

Toshiro: nó đã xuýt giết mẹ nó, còn j để con còn luyến tiếc khi nó ra khỏi nhà nữa

Ông: ông tin cháu ko bao h làm thế, vậy nên xin cháu hay ở lại

Bà: đúng vậy

Layla: cháu ko thể sống ở nơi mà ko có hạnh phúc cho cháu, cháu xin lỗi, tạm biệt

Bà: đừng

Toshiro: mẹ để con nhỏ đó đi đi

Bà: Layla

Sau đó Layla đã bước ra khỏi cánh cổng của biệt thự, cô đi đến 1 nơi mà mẹ cô và cô đã từng đến. Mặc dù chỉ mới 6 tuổi nhưng Layla lại như 1 cô bé 8, 9 tuổi j đó, ko phải về ngoại hình mà là trí óc. Đâu có ai nghĩ rằng, Layla sẽ hận cả mẹ cô nhưng ko. Mẹ cô đã ns vs cô tất cả vì mẹ cô tin tưởng cô và yêu thương cô. Lý do mà Layla vẫn còn giữ bức ảnh đó là vì mẹ là tất cả của cô. Cô đến trường của mik. Ngồi trong thư viện, đọc cuốn sách mà mẹ cô hay đọc cho cô nghe, vừa đọc vừa buồn, vừa đau nhói. Cô không biết phải đi đâu về đâu. Người mẹ của cô thì đg bệnh và chỉ cần cô đến bệnh viện là bị đuổi đi ngay. Trái tim cô như tan nát từng mảnh, hóa ra người chị của cô lại là 1 người mưu mô, xảo quyệt mà cô có đc thừa hưởng cái j ở gia tộc Aarohi đâu chứ mà sao chị cô lại làm thế vs cô. Tâm trạng cô chỉ bt buồn bã, ra khỏi nhà rồi thì h có quay lại cũng bị đuổi chứ ko lm j đc. Cô đành ra công viên ngồi và mang luôn cuốn sách đó đi. Lòng đầy ân oán, rồi 1 cơn mưa đã ụp xuống lên đầu cô. Cô nguyện sẽ trả thù gia tộc của nhà mik. Nhưng chưa hết, trời mưa thế này thì làm sao dây. Cả người cô ướt sũng nước. Bỗng 1 chiếc dù che cho cô cùng vs 1 cô bé có mái tóc màu đỏ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro