Chương 11. Yêu từ cái nhìn đầu tiên!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh niên điển trai bước tới nhưng tối quá nên Bảo Bình không nhìn rõ được gương mặt của anh ta nhưng chắc chăns anh ấy là một người rất đẹp trai. Anh ta bước tới ôm lấy con mèo nhỏ phía dưới lên nhìn cô cười cười.

"Cô bé, em sợ mèo sao?"

"Thì thì sao? Mà... anh là ai."

"Em không biết anh là ai đâu. Chỉ là một chàng trai tình cờ bước qua thấy một cô gái đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ đi trên đường mà thôi."

"Hừm. Vậy mà anh cũng nói được." Bảo Bình phụng phịu nói rồi xấu hổ quay mặt đi.

Anh ta quả thật rất đẹp trai! Thần thái có hơi kém Thiên Yết một chút, cũng không có toát ra khí chất đại thiếu gia như Sư Tử nhưng nhìn anh ta ấm áp nhìn con mèo nhỏ trong tay. Cô cảm thấy.. trai đẹp bây giờ đi ra ngoài cũng dễ dàng thấy được một chàng.

Nghĩ đến mấy thứ này làm gì. Cô quay người đi toan chạy về nhà. Giọng nam ấm áp dễ nghe lại như rót mật vào.

"Anh có thể gặp lại em không?"

"Có.. có thể."

"Mỗi thứ năm anh sẽ tới chỗ này."

"Ừ.. ừm." Bảo Bình qua loa trả lời. Quả nhiên trai đẹp thường làm người ta mất kiểm soát được việc mình đang nói điều gì. Bảo Bình cảm thấy thật hối hận.

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

Cự Giải đang chuẩn bị đồ bỏ vào balô. Chợt nhìn thấy tin nhắn của Thiên Yết gửi đến.

"Nhớ chuẩn bị đồ đầy đủ. Đem theo áo khoác dày, dạo này trời lạnh."

Cự Giải cười cười. Bàn tay nhỏ nhắn nhắn từng chữ lại cho anh.

"Anh cũng vậy. <3" Icon trái tim.. liệu có lộ liễu quá không? Thây kệ, cô bấm gửi. Chuẩn bị xong mọi thứ, chuẩn bị đi ngủ. Bỗng, một thứ nào đó trong người làm cô cầm lấy điện thoại đang sạc. Nhắn từng chữ rồi gửi.

"Chúc ngủ ngon."

Tối hôm đó, Thiên Yết ngủ rất ngon.

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

Buổi sáng, ánh nắng ấm áp chiếu xen qua những kẻ lá chiếu lên nền đất ấm. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào sáng rực cả một căn phòng. Trên giường, cô gái có mái tóc ngắn mềm mệt mỏi ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài. Ưm, hình như hôm nay là ngày đi căm trại nhỉ? Cô chuẩn bị xong hết rồi.

Bước vào phòng vệ sinh, đánh rẳng rửa mặt xong lại đeo mắt kính lên, phết một chút môi hồng rồi bước ra ngoài thay đồ. Vác lên vai cặp xách, cô cảm thấy vẫn còn khá buồn ngủ, lại chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt lại rồi lại phết son. Tinh thần phấn chấn lên hẳn, cô đưa hai ngón tay vẽ một nụ cười trên mặt rồi chạy xuống nhà.

Mùi hương cà phê lan tỏa, hương thơm của bát mì nóng hổi trên bàn khiến cho bụng cô đánh trống. Xì xụp xong bát mì, cô chạy ra ngoài cổng nhà rồi chào ba mẹ mình một tiếng to. Mắt thấy xe buýt đang đến từ phía xa, cô chạy tới phía nó để rút ngắn khoảng cách.

Bác tài có vẻ như đã nhìn thấy cô, dừng xe lại chỗ cô đang chạy đến. Cô bước lên xe buýt, chào mọi người rồi kiếm một chỗ trống vào ngồi. Xe bắt đầu lăn bánh thẳng tiến đến nhà Nhân Mã. Trên xe đã có cỡ 8-9 người rồi.

"Bảo Bình! Tối qua ngủ ngon không?" Bạch Dương hào hứng hỏi, đầu chồm lên từ ghế sau. "Hôm qua tớ mơ về BBQ đấy!"

"Tớ ngủ ngon lắm. Bạch Dương, ngày hôm qua sao cậu lại về sớm vậy?" Bảo Bình quay người lại hỏi.

"À, chuyện dài lắm. Đến bãi cắm trại rồi hẳn nói."Bạch Dương ngượng ngùng cười.

"Nói mới nhớ, anh chàng đó là Sư Tử trường mình thì phải. Ngày hôm qua tớ thấy anh ta bảo cậu có bạn trai. Anh ấy là bạn trai của cậu à?" Thiên Bình hỏi.

"Đã bảo chuyện dài dòng rồi mà. Đợi đến bãi cắm trại rồi tớ nói."

"Gì vậy mấy đứa? Cho anh hóng hớt với nào." Tiếng Song Tử vang lên bên cạnh Bảo Bình. Cô giật mình, hóa ra người ngồi cạnh cô nãy giờ lại là Song Tử của 12A1.

"Chào anh Song Tử. Ngày hôm qua nhóc này đi ăn BBQ với tụi em và gặp mặt giai, chưa ăn được gì thì anh Sư Tử bỗng chạy tới nắm tay nhóc này lên bảo ảnh là bạn trai của nhóc rồi kéo nhóc đi luôn."

"Ồ ồ, Sư Tử. Thằng này chưa từng chịu xác định mối quan hệ nào với bất kỳ cô em mà thằng chả thân mật vậy mà lại chịu xác nhận là bạn trai của một em hoa khôi thì là chuyện khá lạ à nghen."

"Nhỏ này cũng tưng tửng mà cũng vớ được một chàng đẹp trai cũng là chuyện lạ à nghen."

"Làm sao mấy cậu lại lôi ra hết rồi? Chẳng phải tớ bảo sẽ kể cho nghe ở bãi cắm trại sao?"

Bầu không khí bắt đầu lao nhao lên. Bác tài chặc chặc vài tiếng ra hiệu nhỏ tiếng lại khiến cả đám im lặng.

"Nếu như tới bãi cắm trại mới để cậu kể thì cậu sẽ lấy cớ là phụ việc tùm lum rồi không chịu kể thì sao?" Xử Nữ lên tiếng.

"Bạch Dương có bạn trai à? Cậu ấy có bạn trai à?" Cự Giải đang ngủ nãy giờ bỗng tỉnh giấc, nghe thấp thoáng vài câu liền chồm dậy ngay.

"Ừ. Bây giờ trong nhóm còn có 3 đứa chúng tớ là còn zin." Bảo Bình cười tự đắc nói.

"Còn zin gì chứ! Tớ đã hôn ai đâu mà lại mất zin?" Cự Giải phản bác lại một chút.

"Tớ cũng vậy!" Bạch Dương phụ họa theo bất chấp sự ngăn cản của lương tâm.

"Với cái kiểu tính cách nóng nảy của Sư Tử và Bạch Dương thì hôn môi chỉ là chuyện binh thường." Thiên Bình chế giễu.

"Cự Giải thì chỉ cần ôm ôm ấp ấp đã mất zin rồi." Song Ngư cười cười ngồi bên cạnh Cự Giải, ánh mắt ám muội nhìn Thiên Yết đang ngồi ngay bên cạnh ở hàng ghế bên trái của cô bạn mình, bên trái anh là Sư Tử cũng đang nóng máu nhìn Bạch Dương ngồi phía trước.

Song Tử ngồi lại xuống ghế, gương mặt vẫn còn cười cười. Tay móc một bịch bánh ra, đưa cho Bảo Bình. "Cô bé, em ăn không?" Anh hỏi.

Bảo Bình thoáng giật mình, "cô bé" là cái cách anh chàng tối qua gọi cô.

"Sao vậy?"

"À, không, em không ăn." Cô cười, chắc là sẽ không có chuyện trùng hợp đến như vậy đâu.
Chẳng có lý do gì mà một người hào phóng, đã quen với mình từ trước và có thể gặp mặt mỗi ngày lại tìm cách giấu mặt đi và làm quen với cô một cách thầm lặng cả, điều đó là không thể nào. Bảo Bình tự nhủ rồi nhắm nghiền đôi mắt bồ câu của mình lại, dần chìm vào giấc ngủ.

"Cô bé, tới đây với anh nào."

"Anh ở đâu vậy? Em không thấy anh ở đâu cả."

Cảm nhận được một chút ấm áp trên vai mình, cô quay lại.

"Ưm.."

Bảo Bình mở mắt, cô vừa mơ thấy cái gì thế này? người ta mới gặp cô mới có lần đầu thôi. Vỗ vỗ gương mặt đỏ chót của mình. Chợt nhận ra đầu đang dựa vào vai ai đó, cô ngồi dậy. Là Song Tử đang nhìn cô với gương mặt nín cười.

"Chuyện gì vậy?"

Song Tử bật cười, cô nghe loáng thoáng câu nói 'Cuối cùng cậu ấy cũng chịu dậy' đâu đó. Song Tử nói với Bảo Bình:"Cô bé, em tự nhìn lại chính mình đi."

Như cảm giác có gì đó không ổn, Bảo Bình rút gương ra xem. Một gương mặt được vẽ lông mày nối lại với nhau, một cái mục ruồi to tướng phái trên miệng, mắt bị tô đen, mép miệng còn dính một chút nước dãi. Nói chung là.. xấu kinh khủng.

Vội lấy khăn ướt ra lau lại khuôn mặt, cô quay ra đằng sau, nhìn những gương mặt đang nín cười vờ như không biết đang chơi mậu binh với nhau.

"Ai làm chuyện này!?" Bảo Bình la lên.

Xử Nữ liếc nhìn Bạch Dương, Cự Giải, Song Ngư, Thiên Bình cũng vậy. Ra thế, là Bạch Dương.

"Bạch Dương~" Bảo Bình rút cây bút mực đen ra cười tươi roi rói nhìn Bạch Dương.

Sau một hồi rượt đuổi đầy gay cấn, Bạch Dương đã có một bộ râu kẽm vô cùng ấn tượng.

"Ai bảo cậu cứ mơ rồi cười hì hì rất đáng sợ sao, còn chu môi nữa. Đang mơ hẹn hò với ai à? Anh chàng hôm qua? Ai nha, may mà tớ đã có bồ rồi chứ nếu không là gato đến đỏ mắt mất."

Bảo Bình giật bắn mình, cứ nghĩ là Bạch Dương đã nhìn thấy cô nói chuyện cùng anh chàng lạ mặt, liền đỏ lựng lên:"Không có.."

"Thật sao!? Ôi cha mạ ơi, cái mặt đỏ như thế mà bảo không phải." Song Ngư che miệng cười.

"Thế là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi." Xử Nữ che miệng cười.

"Để bữa nào tớ làm mai cho." Thiên Bình miệng cười ha hả, hai con mắt híp chặt lại.

Thế là, một người ngây ngốc hiểu theo nghĩa khác, một đám người đoán mò nghĩ theo nghĩa khác. Có vẻ như không ai chú ý nhưng có một anh chàng nào đó chung xe liếc mắt nhìn cô với ánh mắt ghen tuông.

Rốt cuộc cũng đến nơi cắm trại, từng người lần lượt đem đồ dùng cá nhân của mình ra khỏi xe. Bác tài giúp chuyển đồ cắm trại ra phụ cho sáu người con trai. Các trường khác cũng tới, xe thì toàn người đẹp, xe toàn mọt sách, xe toàn học sinh gương mẫu.

Hoạt động cắm trại cùng nhau giữa các trường chẳng qua là do bộ giáo dục muốn thể hiện rằng mình rất quan tâm đến chuyện học hành của học sinh, quan tâm đến cả việc cho các em nghỉ ngơi dưỡng sức, vui chơi. Chuyện.. giả vờ ân cần luôn là thứ có sẵn của bất cứ người nào tại cái đất nước này.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chia vùng, dựng lều rồi đốt củi theo đúng nghi thức của một buổi cắm trại cho có. Ít nhất thì khoản thời gian tự do còn có cảm giác chân thực.

Hết một ngày, cả đám mệt mỏi chui vào lều nghỉ. Thật là mệt mỏi, mới ngày đầu đã phải tự lực cánh sinh rồi, đã vậy còn phải chờ xe chở lương thực đang bị kẹt gì đó đến mai mới đến được. Mọi người thật sự, mệt chết mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro