Chương 6. Rắc rối. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì gian hàng xảy ra hỏa hoạn, trường sợ sẽ gặp rắc rối, liền hoãn lễ hội vào ngày 20-11, buồn chết mất! Mấy hôm nay là mấy ngày thật sự đen tối, hội con gái có lục đục nội bộ rồi." - trích nhật ký tình yêu ♤12 chòm sao♧.

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

Ma Kết tối hôm đó đã giúp dập xong đám cháy, nhưng những nơi ngọn lửa đã đi qua đều không cứu chữa được, tất cả đã trở thành một đám tro tàn. Trường huy động toàn bộ những người có mặt tại trường lúc đó, lục trong đám tro xem có ai bị mắc kẹt không.

Kết quả, 22 học sinh gác đêm bị phỏng nhẹ chỗ chân và cánh tay, 2 - 3 bạn nữ bị phỏng mặt, la toáng lên rồi bật khóc nức nở. Ma Kết cố gắng trấn tĩnh mọi người, lại gọi Viên Kỳ gọi điện cho cảnh sát.

Rốt cuộc, lễ hội bị hoãn, nhưng nhà trường hứa sẽ tổ chức lại sớm nhất có thể và sẽ huy động thật nhiều bảo vệ, nên các học sinh cũng yên tâm phần nào.

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

Ngày 20 - 11...

Nhân Mã ngủ gật, đầu cứ gật lên gật xuống, hai mắt híp lại nhưng không đóng hết, trông rất tức cười. Kim Ngưu ngồi lấy những viên sỏi nhỏ dưới chân để lên đầu của Nhân Mã, tạo thành một cái hòn núi sỏi trên đầu anh. Sư Tử ngồi hãnh diện khoe mái tóc óng mượt mới được chải chuốt lại bởi stylist hàng đầu thế giới mà bố anh vừa thuê cho anh. Song Tử thì ngồi phía sau Sư Tử, len lén lấy cọng thun cột nhẹ phần tóc phía sau của Sư Tử, bị Sư Tử đập cho một cú nhưng mặt vẫn cười cười, đám con trai phía sau cũng cười theo, làm hàng con trai lớp 12A1 loạn lên, liền mỗi đứa bị cô giám thị đập một cú lên đầu bằng cây thước dài của mình.

Trong hội trường, Thiên Yết làm DJ, diễn tiết mục đầu tiên, nhưng trông anh có vẻ khá mệt, đôi mắt xám đen lại ánh lên tia mệt mỏi, Ma Kết đi ngang qua, hơi nhăn một chút, liền đưa một lọ nhỏ chứa thứ chất lỏng gì đó màu đỏ thẫm đưa cho anh, Thiên Yết cầm lấy, đưa lên miệng uống. Anh trở lại bình thường, Ma Kết liền chạy đi, anh liên hệ với bên hệ thống âm thanh sân khấu xong liền gọi Viên Kỳ chuẩn bị phòng nghỉ cho những người tham gia văn nghệ trường.

Thiên Yết bước vào căn phòng nghỉ của mình, thay chiếc áo thun đen, sửa lại một chút phần tóc mái, khoác cái áo jean sẫm màu của mình lên, rồi bước ra ngoài, liền bắt gặp Tiêu Mỹ Kỳ bên ngoài.

Mỹ Kỳ hôm nay ăn mặc có phần giống phong cách của Cự Giải, khuyên tai cố ý mang giống với Thiên Yết, tóc cột gọn lên để dễ lộ đôi khuyên tai ấy nên Thiên Yết có vẻ hơi khó chịu. Mỹ Kỳ mặc chiếc đầm màu xanh nhạt với cái thắt lưng ôm sát eo làm cô có phần kín đáo, lại có phần gợi cảm. Trên tay là một hộp bánh nhỏ, khẽ đưa cho Thiên Yết.

Thiên Yết khó hiểu nhìn cô, tay cầm lấy hộp bánh rồi... đem vứt vào thùng rác gần đó.

Phốc! Một vài nữ sinh đứng gần đó cười thầm, đại nam thần đại danh đỉnh đỉnh nhất trường sao lại có thể đi nhận một hộp bánh của một cô gái bình thường, hôm nay cô nàng họ Tiêu kia còn cố ý mặc đẹp, thế mà lại bị nam thần trong lòng mình vứt hộp bánh mình làm ra một cách không thương tiếc, còn không khen lấy một câu, xui xẻo hơn nữa, từ lúc Thiên Yết bước ra ngoài đến lúc anh vứt hộp bánh, bọn họ đều quay lại không thiếu tình tiết nào.

Thiên Yết bước đi, Mỹ Kỳ liền kéo anh lại, hỏi:"Thiên Yết! Anh sao lại vứt hộp bánh mà em mệt mỏi, khó khăn lắm mới làm được? Sao anh lại nỡ...?"

"Hộp bánh đó cô cho tôi thì tôi có quyền định đoạt số mệnh nó, người làm ra nó xứng với cái gì thì tôi cho nó đến với thứ mà nó xứng tương đương với chủ nó." Thiên Yết cắt ngang câu nói của Mỹ Kỳ

Đây là... nói cô chỉ là một loại rác không hơn không kém? Thế sao lần trước cái lọ đựng sao mà tự tay Cự Giải làm ra anh ấy lại nâng niu nó như vậy?

"Thế..!" Mỹ Kỳ không cam lòng, liền lên tiếng hỏi:"Sao lần trước lọ sao của Cự Giải tặng anh lại nâng niu nó, cho nó vào tủ kính làm bằng pha lê?"

"Làm sao cô biết tôi có cái tủ kính làm bằng pha lê?" Thiên Yết khẽ nhăn.

"Em... em tình cờ ...đi ngang qua... nhà anh, liền ....thấy qua cửa.. sổ căn phòng... phía tầng trên..."

"Đừng để tôi nhìn thấy cô lảng vảng trước cửa nhà cô ấy!" Thiên Yết phán một câu, liền quay lừng đi.

Tiêu Mỹ Kỳ đứng đó, hận ý rõ ràng trong mắt, bàn tay thu lại thành nắm đấm nhìn Thiên Yết đang bước đi, khẽ nói:"Cự Giải, còn lâu mày mới yên bình mà sống bên Thiên Yết!"

Hôm 20-11 hôm đó diễn ra suôn sẻ... một cách lạ thường. Thầy hiệu trưởng đã nhờ cảnh sát trưởng thành phố Hoàng Đạo đến giám sát và giúp tìm ra kẻ phóng hỏa nhưng có vẻ đã phí công vì bên phía cảnh sát chẳng thu thập được gì hơn.

Sau buổi lễ, ban giám hiệu đã họp với bên phía cảnh sát trong văn phòng. Cốc cốc! Tiếng gõ cửa, Mỹ Kỳ bước vào, vẻ mặt hiền dịu, mặc bộ đồng phục của Cự Giải, thắt bím hai bên và đeo một cái nón thể thao che gần hết khuôn mặt, cúi đầu chào thầy cô cùng những người cảnh sát, nói:"Chào thầy hiệu trưởng, các chú cảnh sát, cháu tìm thấy thứ này dưới gốc cây gần nơi phóng hỏa cạnh cạnh hàng rào sắt của trường."

Cô đưa một tấm thẻ nhỏ được khắc lên một dòng chữ và những hình tròn thoạt trông giống bong bóng. Cảnh sát trưởng người Mỹ lai Horoscope - Felix đứng dậy cầm lấy tấm thẻ, nhíu mày đọc dòng chữ trên tấm thẻ:"Bảo Triết."

"Cha của em Bảo Bình?" Thầy hiệu trưởng thốt lên.

"Là người thân của một học sinh nào đó của trường à?"

"Vâng, cha của em Bảo Bình lớp 12A3. Hiện giờ cha của em ấy đang sống ly thân với vợ mình, nhà trường chúng tôi không lưu địa chỉ nhà ông ta."

"Lập tức gọi cho Hara tra địa chỉ, đem cảnh sát đến nhà Bảo Triết."

Đám cảnh sát bước ra khỏi phòng, Mỹ Kỳ cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi quay đi với khuôn mặt đắc ý. Bàn tay khẽ chạm tới một mảnh giấy nhàu nhĩ phía trong túi áo của mình, khẽ nở nụ cười rồi bước đi.

Tối hôm đó, cảnh sát ập vào nhà Bảo Triết đưa ông đến cục cảnh sát để hỏi cung, Bảo Bình cũng có mặt ở đó, cô la lên và khóc rất nhiều.

"Bố cháu đâu có làm gì đâu! Tối hôm nhà trường bị gặp hỏa hoạn, bố đang làm đồ ăn cho em mà!"

"Lời khai của người thân không được tính! Xin lỗi cô bé, nếu cháu muốn biết người đưa cho tụi chú tấm thẻ này thì đi hỏi cô bạn Cự Giải của cháu đi! Chú thấy cô gái đó mặc đồng phục có phù hiệu ghi hai chữ Cự Giải."

Cự Giải? Cự Giải đâu phải là loại người đó! Mỹ Kỳ? Làm sao cô ta có bộ đồng phục của Cự Giải. Bảo Bình ngơ ra, lòng tràn đầy sợ hãi, sợ người bố của mình bị tống giam oan uổng, lại sợ nếu tra hỏi nhầm người thì lỡ cô mất đi người bạn tốt đó. Bảo Bình cắn môi, đôi mắt ướt đẫm nhìn bố của mình bị cảnh sát bắt đi, khẽ rơi nước mắt.

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

Ding dong! Ding dong! Tiếng chuông ngoài cửa nhà Thiên Bình vang lên làm cô thức giấc, mở cửa sổ ra, là Bảo Bình! Cô vẩy tay chào Bảo Bình rồi đánh răng rửa mặt xong đi thay đồ.

Thiên Bình bước xuống cổng nhà, mái tóc cột cao lên để lộ cái cổ dài trắng nõn. Bảo Bình cười cười, dưới đôi mắt là một quầng thâm đen, mái tóc cũng có hơi rối một chút, nhưng cô đã lấy phấn nền che đi bớt quầng thâm dưới mắt nên Thiên Bình không nhận ra điều gì bất thường, cô vẫn vô tư đi bộ tới trường cùng Bảo Bình.

Hai người gặp Xử Nữ và Bạch Dương ở bên kia đường, Xử Nữ luôn phải đến nhà Bạch Dương đánh thức cô nên 2 người thường đi cùng nhau đến trường.

Phía xa, Cự Giải và Song Ngư đang mua vài cái sandwich để ăn sáng, Bảo Bình thở dài, nhìn Cự Giải. Những tiết học vẫn diễn ra bình thường, Bảo Bình thì như đang ngồi trên lửa, đến giờ ăn trưa, cảm giác đó vẫn còn.

"Cậu sao thế, Bảo Bình?" Giọng nói của Cự Giải vang lên kéo Bảo Bình về thực tại. Có nên hỏi hay không? Cô thật sự không dám tưởng tượng nếu như Cự Giải thật sự không phải là người đã cắp tấm thẻ của bố mình đưa cảnh sát. Hỏi đi, kệ vậy, vẫn phải hỏi.

"Cự Giải.. có phải.. tối hôm qua cậu không về nhà không?"

"Ừm. Mình đến trường phụ Thiên Yết cất dọn nhà kho trường."

"À, ừm. Cảnh sát bảo có một cô gái ăn mặc giống cậu đã đưa tấm thẻ của bố tớ... và.. bảo rằng tấm thẻ đó rơi ở gần chỗ xảy ra hỏa hoạn..."

"Ăn mặc giống tớ?"

"Ừm! Có phù hiệu Cự Giải trên áo."

"Dù cho là có phù hiệu tên Cự Giải thì không thể nói Cự Giải là người đã ăn cắp tấm thẻ của bố cậu rồi vu oan cho ông ấy." Giọng Bạch Dương vang lên.

"Hóa ra biểu hiện sáng nay của cậu tớ cảm thấy không ổn, là vì chuyện này à?" Thiên Bình đặt khay đồ ăn xuống bàn. Song Ngư đưa khay đồ ăn đựng món sườn xào mà Cự Giải thích cho cô.

Cự Giải lập tức cười hì hì rồi nhận lấy khay đồ đầy ắp thức ăn đó.

"Tớ nghĩ người giả dạng Cự Giải là Mỹ Kỳ!" Giọng Xử Nữ chắc nịch, phán đoán của Xử Nữ chưa bao giờ sai, nên mọi người vẫn luôn tin cô. Bảo Bình hơi cúi đầu, một lúc sau, liền quay lên nói:"Buổi chiều tan trường tớ sẽ đi gặp Mỹ Kỳ!"

Song Ngư có hơi lo lắng nhìn Bảo Bình, khẽ vuốt tóc cô rồi thôi.

Tan trường, bầu trời âm u, có vẻ sắp nổi cơn giông, tiếng sấm vang lên đùng đoàng. Học sinh náo loạn chạy về nhà, Bảo Bình chạy lại chỗ Mỹ Kỳ đang đứng trú mưa liền bắt gặp Song Tử đang đứng đó nói chuyện gì đấy.

"Ơ.. Bảo Bình à!?" Song Tử hỏi.

Bảo Bình có vài nghi vấn muốn hỏi anh, nhưng chợt nhớ ra điều lúc đầu mình muốn nói, liền quay sang Tiêu Mỹ Kỳ:"Mỹ Kỳ! Có phải cậu là người đã giả dạng Cự Giải không?" Mỹ Kỳ chợt mỉm cười, cô trả lời:"Không phải tôi, có khi thật là Cự Giải đấy! Cô ta không có giống như vẻ bề ngoài đâu!"

"Tôi chơi với Cự Giải cùng nhóm bạn từ khi chỉ mới chập chững biết đi, làm sao tôi có thể không hiểu rõ cô ấy! Cự Giải thậm chí còn từng chắn đạn cho Thiên Yết kia!"

Ầm! Tiếng sấm vang lên, cơn mưa vẫn trĩu hạt, rơi hoài không dứt. Việc Bảo Bình nhắc đến Thiên Yết làm Mỹ Kỳ có khó chịu:"Tôi không tin Cự Giải, cô ta có hàng trăm người theo đuổi như thế, sao lại chỉ chọn Thiên Yết? Chắc chắn cô ta nhìn trúng tiền của Thiên Yết!"

"Nhà Cự Giải không có thua Thiên Yết đâu!"

"Hứ! Mẹ cô ta cũng là gái điếm cơ mà! Hạng người như cô ta thì không có tư cách đứng bên Thiên Yết."

"Hạng người như Cự Giải là hạng người như thế nào?" Song Tử bất chợt lên tiếng. Bảo Bình quay sang phía anh, khẽ nở nụ cười.

Song Tử bước một bước rút gọn lại khoảng cách giữa anh và Mỹ Kỳ:"Người Thiên Yết thích nhất định không phải là người xấu! Cô có cái tư cách gì mà lại đi nói gia đình nhà người ta như vậy?"

"So..Song Tử à.."

👇Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, cho con một cái vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro