Chương 8. "Thật xin lỗi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết ngồi phía trong phòng họp của hội học sinh, trên bàn bày một đống giấy tờ, anh đang xem lại các hoạt động sắp tới mà thành viên của hội học sinh phải tham gia. Ma Kết lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, không chú ý đến có người đang vào phòng.

"Hội trưởng, mệt mỏi quá nhỉ? Đang làm gì thế?"

"A? Xử Nữ à? Anh đang xem lại các hoạt động sắp tới mà hội học sinh phải tham dự. Sân khấu chuẩn bị xong chưa?"

"À, xong rồi. Có cần em giúp gì không?" Xử Nữ cất thùng đựng đèn đóm lên trên kệ, phủi bụi trên tay rồi đi vòng qua phía sau Ma Kết, nhìn nhìn một chút tờ giấy trên bàn.

"Hoạt động cắm trại qua lại giữa các trường à?"

"À, cái này anh đang cân nhắc xem nên để ai đi. Còn có cái hoạt động thi thể dục thể thao, hoạt động ra mắt thành phẩm của các nhóm Khoa học kỹ thuật,... tình hình cái túi tiền của hội học sinh cũng không tốt, lại phải đi nói với thầy hiệu trưởng cung cấp tiền đây."

"Sao lại cần tiền?" Xử Nữ hơi nhíu mày, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tờ giấy trên bàn.

"À, toàn bộ các hoạt động đều cần áo đồng phục riêng, chỉ là mấy cái áo năm ngoái đều dơ và cũ lắm rồi." Ma Kết thu dọn lại, quay sang Xử Nữ nói:"À, em lập danh sách tham gia cắm trại được không, 12 người thôi. Danh sách đồ dùng cần thiết anh lập sau. Vẫn còn vụ phỏng vấn mấy mô hình đoạt giải của đài truyền hình chưa xử lý đây."

"Vâng.." Xử Nữ nói giọng chán nản, tuy cô là hội phó, nhưng đại đa số việc cần làm trong những hoạt động của trường đều là Ma Kết làm, Xử Nữ chỉ làm một chút rồi lãnh đạo mọi người dọn dẹp hay bày biện gì thôi, còn lại thì cô chả phải đụng tay đụng chân gì.

"Để hội bạn tụi em và hội bạn tụi anh đi đi!"

"Hửm?"

"Danh sách lập xong. Nhóm bạn sáu người tụi anh và sáu người tụi em sẽ tham gia cắm trại, lâu lắm mới có một dịp đi chơi thoải mái. Hôm nay lễ hội anh cũng không tham gia sẽ mệt lắm đấy! Xong rồi nhé, đi ra ngoài nào, ngôi nhà ma của lớp anh đang đông nghẹt người ra ấy chứ! Mau xuống giúp đi!" Xử Nữ thu dọn lại mọi thứ cất vào hộc tủ rồi kéo tay Ma Kết xuống phía dưới.

Vừa mở cửa ra, không gian yên tĩnh trong phòng liền bị cái tiếng ồn ào của lễ hội ngoài kia lấn át. Ma Kết ngây ngốc nhìn, cũng đúng, hôm nay lễ hội mừng sinh nhật thầy hiệu trưởng, anh cũng lâu rồi không có nghỉ ngơi, buổi tối còn phải đi dạy thêm cho Song Ngư, cũng phải vui chơi một chút để buổi tối còn có sức mà 'vận động'.

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

"Sư Tử! Thêm một người muốn vào thi đấu này!" Song Tử hét lên, Sư Tử đang sắp xếp cho 2 người lên đấu, lúc thì phải đeo găng cho tên này, lúc thì lại đi lau mồ hôi cho tên kia.

"Được rồi! Được rồi! Đưa cho cái tên Kim Ngưu sắp xếp đi! Không thấy tao bận chết được à?" Sư Tử nhăn mày.

Song Tử không nói gì, phồng má lên rồi lạch bạch đi kiếm Kim Ngưu.

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

Cự Giải đi thay đồ, vừa đi vừa hát trông có vẻ rất vui. Một bộ đồ màu trắng tinh xinh xắn kết cùng chiếc áo khoác màu hồng nhạt trông cô mới đáng yêu làm sao. Quầy hàng của lớp Cự Giải rất đắt khách, dù đã dự trữ một lượng lớn bánh cupcake nhưng sau vài giờ đã bán hết mấy đợt bánh mới ra lò. Lợi nhuận cực kỳ cao, số tiền lời sẽ được chia cho mỗi người tùy theo công sức người đó bỏ ra.

Nguyên liệu làm bánh khá mắc, lại tính thêm tiền lời nên mỗi cái bánh và một ly cà phê giá cũng phải hơn 50.000, ừm, lại có nhiều loại đắt tiền, thế tiền lời của Cự Giải là... ừm.. từ từ.. để cô tính đã, a, hơi bị khủng nha.

Cự Giải bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay rút điện thoại ra lướt web. Thói quen chơi điện thoại khi rảnh này của cô có lẽ là bị ảnh hưởng từ Thiên Yết hai năm trước, khi cô cùng anh chỉ mới gặp nhau vài lần, cũng từ khi đó mà cô biết đến cái triệu chứng gọi là nghiện "ôm" điện thoại. Hì, cũng không thể gọi là nặng đến vậy.

Thật ra, hai năm trước, mẹ cô có một người bạn bị trầm cảm và sốc tâm lý nặng, nhờ có sự điều trị của cha cô - một bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất nhì châu lục mà người bạn đó đã hồi phục. Nhưng vài tháng sau đó, Thiên Yết bỗng dưng xuất hiện ở nhà cô, đem tờ kết quả khám nghiệm ADN cho cô rồi đem người bạn của mẹ cô đó đi. Lúc đó cô mới biết người mà cha đã giúp đỡ là mẹ của Thiên Yết.

Lúc mà cô biết rằng Thiên Yết từng không ít lần gián tiếp giết người, tuy có hơi đáng sợ nhưng.. cũng là vì mẹ của mình nên lúc đó cô mới biết rằng một con người đầy rẫy tội lỗi trong mắt người đời có thể yêu mẹ mình đến vậy. Cha Thiên Yết bị mắc bệnh điên nặng, ám ảnh tâm lý, đầu lúc nào cũng nhớ một khoảnh khắc đó là lúc mẹ Thiên Yết bị người khác chửi bới đánh đập nên tháng nào cũng phải giết người để có thể giải tỏa đi nỗi hận thù với đám người đó.

Mẹ cô là luật sư có tiếng tăm rất lớn và là một thần tượng trong giới pháp luật. Với chỉ số khả năng thắng kiện là 100.0% và số lượng giải quyết vụ kiện khủng lên đến con số hàng nghìn đã giúp đỡ Thiên Yết không bị phán tử và đưa Thiên Yết ra khỏi dòng chảy tội ác, dù gì thì anh cũng chưa một lần giết người.

Cô hiểu nỗi hận thù của cha Thiên Yết, mẹ cô từng cướp vị trí phu nhân Cự gia của mẹ Tiêu Mỹ Kỳ, không, đúng hơn là cha cô - Cự Thiên đã lừa bà bước lên vị trí phu nhân Cự gia bất chấp sự phản đối của gia tộc thế nên bà từng có một thời kỳ bị người đời khinh miệt. Mẹ của Tiêu Mỹ Kỳ cũng vì thế mà đâm ra mắc bệnh trầm cảm, sau cưới được một đại gia rồi sinh ra Tiêu Mỹ Kỳ. Nhưng ngay sau đó, bằng chứng mà tập đoàn họ Tiêu trốn thuế, trộm thuế bị lôi ra và mẹ của Cự Giải vào cuộc, Tiêu gia đi đến bước đường phá sản. Tiêu Mỹ Kỳ thì bị gia tộc từ mặt vì ai cũng cho rằng cô là điềm xui.

Hừm, nghĩ đến thì lại buồn, thật ra người trốn thuế, trộm thuế của tập đoàn Tiêu gia chính là mẹ của Tiêu Mỹ Kỳ - Tiêu Khải Lâm. Tiêu Mỹ Kỳ chưa một lần oán trách mẹ, nhưng lại đi oán trách mẹ cô - Cự Dĩ Đới.

"Con nhãi kia! Mày có chịu trả tiền đây không hả!?" Giọng của một tên thanh niên vang lên kéo Cự Giải về thực tại.

Ai đó đang gọi điện thoại trong nhà vệ sinh à? Cự Giải thu lại cánh tay đang định mở cánh cửa phòng vệ sinh. Đóng nắp bồn cầu lại, cởi giày ra rồi leo chân trần lên nắp, tay cầm đôi giày màu trắng tinh của mình. Hình như là phòng bên. Người ta mà biết buồng bên cạnh có người chắc cô ta giết cô mất.

"Hừ! Tôi đã không còn liên quan gì đến Tiêu gia nữa rồi! Các người hiện tại lại đi bắt tôi trả nợ cho các người à!?" Một giọng nữ lại xuất hiện.

Cái giọng này là.. Tiêu Mỹ Kỳ? Cự Giải nín thở áp sát tai vào vách để nghe rõ hơn.

"Nhờ có mẹ của mày mà nhà tao tan cửa nát nhà, nợ nần chồng chất! Mẹ mày biến mất thì mày phải trả!"

"Hình như ông quên rằng trong cái giấy từ mặt ông đưa tôi ngày đó có một quy định rằng tôi không có bất cứ liên quan gì về nợ nần, lời lãi hay bất cứ điều gì bên ông. Thế nên tôi không trả đấy!"

"Hừ! Thế thì tao tìm đến tận cửa nhà mày đập phá!"

Hừ! Nghe đến đây, Cự Giải đã chịu không nổi nữa. Cô bước ra ngoài, gõ cửa buồng kế bên, Tiêu Mỹ Kỳ liền mở cửa định la cô một trận, nào ngờ Cự Giải giật luôn điện thoại trên tay cô.

"Chào ông, tôi là Cự Giải, bạn của cô gái mà ông đang la nãy giờ. Nếu như ông có cái chuyện gì muốn cô ấy trả nợ cho ông, thì hãy đưa ra cái tờ hiệp ước gì đó giữa ông và cô ấy cho mẹ tôi - Cự Dĩ Đới, hoặc nếu như ông không biết địa chỉ thì cứ gửi đến nhà trường rồi nhờ chuyển tiếp đến văn phòng luật của luật sư Cự Dĩ Đới. Nếu như ông có bất cứ hành vi nào gây rắc rối, thương tật cho Tiêu Mỹ Kỳ thì xin chúc mừng ông, ông sẽ có cơ hội được gặp mặt mẹ của tôi tại tòa án và bà sẽ là người gián tiếp đưa ông vào căn phòng rất nổi tiếng được mọi người gọi là.. "nhà tù". Và... đừng có ở đó nói tôi khoe khoang mẹ của tôi, mọi thứ ông nói nãy giờ với cậu ấy tôi đã thu âm hết rồi, thế nên có thể nói rằng tôi đã góp công giúp mẹ tôi xử ông nhỉ? Ông biết rõ Cự gia luôn có một bí mật mà đến cuối cùng sẽ làm đối phương bất ngờ mà, đúng không? Bất ngờ của ông là mọi lời nói, của ông đều mà có thể trở thành bằng chứng chống lại ông trước tòa đều đã được tôi ghi âm lại rồi. Chúc ông một ngày vui vẻ và minh mẫn để tránh cái tình trạng có ai đó đến đưa giấy mời ông hầu tòa."

Cự Giải nói một hơi, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Cô trả lại chiếc điện thoại cho Tiêu Mỹ Kỳ mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Mỹ Kỳ.

Hóa ra, Cự Giải không hề giống với những lời mô tả mà mẹ cô đã từng nói cho cô. Cũng vì những lời nói đó mà Tiêu Mỹ Kỳ mới làm đủ mọi cách gây bất lợi cho Cự Giải.

Thế mà.. Cự Giải lại còn không tiếc công nhờ mẹ của mình giúp cô.

Lách tách! Vài giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt của Tiêu Mỹ Kỳ.

"Thật xin lỗi..."

👇Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, cho con một cái vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro