oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật ký của chương hạo, ngày... tháng... năm...

hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm ở ngôi trường mà mình đã từng mơ ước, ở đây mọi thứ rất tuyệt, đồng nghiệp thì vui vẻ, học sinh thì chăm ngoan, thiết bị dạy học thì chuyên nghiệp nói chung là mọi thứ hoàn hảo nên mình thấy hào hứng lắm... nhưng mà hôm nay có một đứa nhóc hơi phiền mới ngày đầu tiên mà đã bám theo mình.

----

"thầy ơi thầy ơiiiiiii, em không hiểu bài này thầy giảng lại cho em đi"

"sung hanbin nãy giờ em có tập trung không vậy thầy đã giảng lần thứ năm rồi đó"

"em có nghe mà nhưng thầy quá đẹp nên em bị phân tâm"

hạo nghe xong kí vào đầu hanbin một cái

"ăn nói linh tinh lo mà học hành cho đàng hoàng đi"

"em nói thật đó thầy xinh lắm luôn đây lần đầu tiên em gặp một người xinh đẹp như vậy"

"em có muốn ăn đòn nữa không hả?"

"không hiểu thì về nhà mà tìm hiểu đi thầy về đây"

nói xong hạo xách túi định ra về thì hanbin lật đật đi theo

"nhà thầy ở đâu để em đưa về cho"

"không cần thầy tự về được"

"không được đâu để người đẹp như thầy đi một mình em không an tâm"

"khéo lo thầy là đàn ông đấy"

"có là đàn ông thì cũng nguy hiểm lắm"

chương hạo không thèm nói với hanbin nữa liền lên xe chạy đi để hanbin ở lại đứng như trời trồng

"người gì đâu mà đẹp lại còn lạnh lùng nữa đúng là gu của mình"

hanbin tự nói rồi tự cười và trong đầu đã lên 7749 kế hoạch cưa cẩm thầy chương rồi

----
nhật ký của chương hạo, ngày... tháng... năm...

hôm nay cũng là một ngày vui của mình, à mà cũng không hẳn là vui vì thằng nhóc hanbin đấy cứ bám lấy mình, học thì không lo học mà suốt ngày tán tỉnh giáo viên thật sự là hư quá đi. mong là ngày mai thằng bé đấy không theo mình nữa...

----
hạo vừa mới chạy xe vào trường thì hanbin đã đứng nhìn từ xa và đi theo

"xin chào thầy xinh đẹp, em có mua đồ ăn sáng cho thầy nè"

hanbin nở nụ cười tươi rói cùng đồ ăn sáng trên tay

"nữa lại là em hả? thầy không ăn em cầm lấy đi"

hanbin nghe nhưng vẫn dúi túi đồ ăn vào tay của hạo rồi chạy đi

"cuối giờ em sẽ đến gặp thầy đó nhaaaaaa"

hanbin chạy đi để hạo đứng lơ ngơ vì không biết chuyện gì vừa xảy ra, hạo không nỡ bỏ thức ăn nên đành phải ăn thôi, nhưng ở phía sau túi đồ ăn có một dòng note

"đây là tấm lòng của em thầy phải ăn đấy, đừng bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe đâu, yêu thầy *nháy mắt*"

hạo đọc xong thì bật cười trước sự hài hước của đứa nhóc này

"thằng nhóc này nghĩ mình là trẻ con chắc?"

hạo lên lớp dạy và đợi đến giờ nghỉ trưa, cậu tìm một nơi ít người để lấy cơm hộp của mình ra ăn, thì ở đâu sung hanbin lại xuất hiện. hạo thấy hanbin nên có chút bất ngờ

"s- sao em lại ở đây?"

"chỗ này là chỗ nghỉ trưa của em mà từ hồi năm nhất em đã tìm ra chỗ này rồi"

"mà sao thầy cũng ở đây vậy bộ thầy theo dõi em hả?"

hanbin vừa nói vừa dí sát mặt mình vào mặt hạo đã thế còn cười gian manh

"ai ai nói với em thế thầy đến đây vì nó yên tĩnh thôi"

hạo bị đứa nhóc ở trước mặt dọa cho sợ vì đây là lần đầu tiên có người dí sát mặt vào cậu như vậy

"ơ kìa sao mặt thầy đỏ thế thầy bị bệnh rồi à?"

hanbin vừa nói vừa lấy tay đo thân nhiệt cho hạo, mặt hạo cứ thế mà ngày càng đỏ hơn

"không có gì đâu em đừng lại gần thầy như thế thầy không thoải mái đâu"

hạo cúi đầu nói, thật sự là bây giờ cậu không dám ngẩng đầu lên luôn

"em... em đã ăn trưa chưa?"

"em hả? chưa đâu vì em không thường ăn buổi trưa cho lắm"

"sao em lại không ăn?"

"vì không thích thôi"

hạo nghe thằng nhóc nói thế cũng định mặc kệ rồi vì đồ cậu đem theo chỉ đủ cho một người, nhưng mà bản thân là thầy giáo sao có thể để học sinh của mình như vậy chứ

"thế em có muốn ăn cơm cùng thầy không?"

hanbin nghe xong hai mắt sáng rỡ chạy lại chỗ của hạo

"ăn ăn chứ, ăn cùng thầy là vinh hạnh của em"

thằng nhóc này xem ra không còn liêm sỉ nữa rồi ha chưa gì mà đã sáng rỡ rồi

"woaaaa đồ ăn thầy làm nhìn ngon quá đi"

hanbin luyên thuyên khen đồ ăn cậu nấu trong khi đấy là những món hết sức bình thường

"ăn đi nhóc đừng nịnh nữa sắp hết giờ rồi kìa"

"ăn phải ăn chứ đồ ăn thầy nấu thì ngon nhất trên đời"

hanbin vừa nói vừa gắp đồ ăn lia lịa

"thằng nhóc này sao ăn khỏe thế đồ ăn mình đem theo chỉ đủ một người mà nó ăn hết sạch rồi, biết thế đã không rủ" hạo lầm bầm trong miệng

"aaaaa ngon quá đi đây là lần đầu tiên em ăn ngon như vậy sau khi mẹ em mất..."

hanbin hào hứng nói nhưng lại ngừng lại vì biết mình đã lỡ lời

"à không có gì đâu ý em là thầy nấu ăn ngon như mẹ của em vậy đó"

"thôi em đi trước nhé, hẹn thầy vào chiều nay"

hanbin rời đi để hạo ở lại với những suy nghĩ mông lung

buổi chiều tan trường hạo ra chỗ lấy xe thì lại gặp hanbin ở đó

"thầy ơi nay xe em bị hư rồi thầy chở em về nhà với được không🥺"

trời ạ cái khuôn mặt như bị ai bắt nạt đó thì sao mà từ chối được

"thôi được rồi lần này thôi đấy nhé"

hạo chở hanbin về nhà trên đường thì cả hai không nói gì cả, hanbin chỉ đường cho hạo đến một khu nhà trọ cũ kĩ

"tới đây được rồi ạ"

"em sống ở đây một mình sao?"

"vâng, thầy về cẩn thận"

hanbin đi vào khu trọ đấy còn hạo thì cứ ngón trông theo

"thằng nhóc lúc nào cũng tươi sáng nhưng lại ở một nơi như vậy sao?"

----
nhật ký của chương hạo, ngày... tháng... năm

hôm nay lại là một ngày bình thường không có gì vui hết, nhưng mà chẳng biết sao mình lại để tâm đến sung hanbin, mà không không phải để tâm chắc là mình thấy tội nghiệp cho em ấy thôi.

----
hôm nay hanbin lại đến đưa đồ ăn sáng cho hạo

"thầy nhớ ăn sáng đấy nha, còn trưa thì hãy đến ăn cùng em"

nói xong là chạy đi liền không kịp để hạo có phản ứng, nói thật thì cậu không có thói quen ăn sáng từ lâu rồi nhưng thằng nhóc này ngày nào cũng bắt cậu phải ăn

"thiệt là nhóc đấy còn không để mình cảm ơn nữa"

giờ ăn trưa đến cậu lại đến căn cứ bí mật của mình và gặp hanbin ở đó, hôm nay cậu đã nấu nhiều hơn hôm qua vì cậu muốn để hanbin ăn cùng

"em... em ăn đi"

hanbin nghe vậy là nhào vô ăn như thể bị bỏ đói ấy, vừa nhai nhồm nhoàm vừa khen cậu tới tấp

"thầy chương là đỉnh nhất"

cậu nhìn hình ảnh đáng yêu trước mắt nên cũng bật cười, hanbin nhìn thấy cậu cười thì ngơ ra luôn

"thầy ơi có ai khen thầy là thầy cười đẹp chưa, thầy cười một phát mà tim em đập thình thịch luôn rồi nè"

"lại nói linh tinh nữa rồi đấy ăn lẹ đi"

chiều tan trường hanbin lại đứng đấy đợi cậu

"thầy... thầy ơi nay xe em lại hư rồi thầy cho em đi nhờ nhaaaaaaaa"

không lẽ giờ cậu lại đánh thằng nhóc này hả trời sao mà ngày nào cũng xe hư hết vậy

"lần cuối đấy nha, lần sau thầy mặc kệ em luôn đó"

------
nhật ký của chương hạo, ngày... tháng... năm...

không có gì đặc biệt để viết.

-----

hôm nay cậu lại đi làm nhưng khổ cái là xe cậu bị hư nên phải đi bộ đến trường, ta nói ngày thường đi xe thầy gần mà nay đi bộ làm cậu muốn đứt cả hơi

"thầy ơi hôm nay sao thầy đi bộ thế xe thầy đâu?"

"xe thầy bị hư rồi"

"vậy chiều nay em chở thầy về nhé?"

"thôi phiền em lắm thầy tự về được"

"ai nói em phiền, không biết đâu chiều nay thầy phải đợi em đó"

"à quên đồ ăn của thầy nè nhớ ăn đó"

---
giờ cơm trưa hôm nay cậu cũng định đến căn cứ bí mật nhưng phát hiện mình để nói ở nhà rồi, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết. thế là cậu nằm dài trong văn phòng luôn không đi đâu nữa

"cô ơi cho em hỏi thầy chương có ở đây không ạ?"

"thầy chương đang ở trong văn phòng đấy"

"dạ vậy phiền cô đưa cái này cho thầy chương giúp em ạ"

cậu nghe loáng thoáng giọng của hanbin nhưng mà nghĩ mình nghe lầm thôi

"thầy chương học sinh lớp thầy đưa thầy cái này nè"

cậu cầm túi mở ra thì thấy lại là đồ ăn, làm như thằng nhóc đấy đang lấy lòng mình bằng đồ ăn vậy đấy, cậu lại bật cười

chiều đến hanbin đã ở cổng trường chờ cậu, cậu nhóc đấy đèo cậu trên chiếc xe đạp của mình. cậu ngồi phía sau thì mới quan sát kĩ lưng của hanbin rất rộng, người thì cao ráo, khuôn mặt thì đẹp, giọng nói hay, học hành thì không xuất sắc nhưng cậu nhóc rất thông minh, cậu nghĩ nếu em ấy chăm chỉ thì sẽ rất có tương lai

hai người con trai cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp nhìn thì cũng buồn cười thật nhưng cậu lại thấy ấm áp đến lạ thường, từng ngọn gió, từng khung cảnh lướt qua cậu khiến cậu muốn đắm chìm vào nó

"hanbin này em có ước mơ gì không?"

"em từng có ước mơ là dancer nhưng bây giờ thì không còn nữa"

"tại sao lại không còn?"

"có nhiều thứ khó nói lắm... bây giờ em chỉ ước mình được vào một ngôi trường tốt thôi"

"đúng ha bây giờ em đang học cuối cấp mà, em có cần thầy giúp đỡ không?"

hanbin nghe xong liền thắng xe lại

"thầy nói thật đúng không?"

"ừ thầy nói thật thầy sẽ giúp đỡ em để em vào một ngôi trường thật tốt"

hanbin nghe vậy thì vui ra mặt

"vậy kể từ ngày mai thầy hãy dạy thêm cho em đi, mong thầy chiếu cố"

"được rồi thầy sẽ chiếu cố em nhưng phải làm thật tốt đấy"

----

kể từ hôm đó ngày nào hanbin cũng đưa đồ ăn sáng cho cậu, cùng cậu ăn trưa, cùng cậu đi về nhà, rồi tối đến lại học cùng nhau.... cứ như thế mà đã đến ngày thi tốt nghiệp.

"hôm nay là ngày học cuối cùng rồi em có lo lắng không?"

"em không có lo đâu, nhưng mà nếu như em thi tốt thì thầy có thể hoàn thành một nguyện vọng của em được không?"

"việc gì em cứ nói đi nếu được thì thầy sẽ làm"

"thế thì thầy làm... làm người... à mà không có gì đâu tới đấy em sẽ nói"

"làm người gì cơ sao bí mật thế?"

hanbin trầm ngâm một lúc nhìn thẳng vào mắt của hạo và nói

"thầy chương, mẫu người mà thấy thích là gì?"

"mẫu người thầy thích á? thầy chẳng có mẫu người gì cả chỉ cần người đấy là con người là được rồi"

hạo vừa nói vừa cười

"thế thầy thấy em thế nào?"

"em vừa đẹp trai, vừa cao lại còn chơi thể thao giỏi em là kiểu người mà ai cũng thấy thích"

"thầy có thích em không?"

câu nói của hanbin làm cậu ngơ ra nhất thời cậu chưa nghĩ đến câu trả lời

"thôi trễ rồi em về nhà đi ngủ sớm để mai còn thi"

hạo vừa nói vừa kéo tay hanbin dậy

"em về nhà cẩn thận, ngủ ngon"

"thầy cũng ngủ ngon đó"

hanbin nói rồi rời đi nhưng sau đấy lại quay lại đặt một nụ hôn trên trán của hạo khiến cậu hóa đá luôn, hanbin hôn xong còn cười dịu dàng với hạo

"lần này em về thật đó, chúc thầy ngủ ngon mơ thấy em thì càng tốt"

hanbin đi rồi để hạo hóa đá chưa kịp load xong những gì vừa xảy ra

"nó... nó vừa hôn trán mình?"

hạo như kiểu không tin vào mắt mình luôn, cậu vào nhà ngồi trên ghế sofa để bình tĩnh trở lại

---
nhật ký của chương hạo, ngày... tháng... năm

hôm nay hanbin đã hôn mình và hỏi mình có thích em ấy không, thật lòng mà nói thì mình đã rung động từ rất lâu, hanbin quá đỗi dịu dàng, mình đã không thể kiểm soát được trái tim của mình, nhưng mình sợ lắm, mình là giáo viên còn hanbin là một học sinh cấp ba em ấy còn cả một tương lai tươi sáng ở phía trước, đã thế cả hai lại là đàn ông liệu rằng tình yêu này có đúng không? mình không thể nghĩ được nữa mình muốn né tránh hanbin nhưng lại không thể, mình phải làm sao mới đúng đây...

-----
sau ngày thi hôm ấy cậu đã không hề thấy hanbin xuất hiện, cậu có đến nhà tìm thì cũng không thấy họ bảo rằng hanbin đã dọn đi rồi

rồi đến một tháng sau khi có kết quả của kỳ thi thì cậu nhận được một lá thư không có người gửi bảo cậu hãy đến công viên ở gần nhà vào 7h tối nay

cậu đã đến địa điểm đúng giờ và thấy một dáng người quen thuộc, người đó là sung hanbin. cậu chạy đến đánh hanbin một cái rõ đau

"em đã đi cả tháng nay vậy hả? em có biết là thầy đã tìm em ở khắp nơi không?"

"em về quê ở với bà, bộ thầy lo lắng cho em lắm hả?"

"sao em không nói cho thầy biết mà lại âm thầm rời đi vậy?"

"lúc đấy điện thoại của em bị hư với cả em muốn khi nào có kết quả sẽ quay lại tìm thầy"

"thầy còn nhớ lời em đã từng nói không khi nào em thi tốt thì em có một nguyện vọng với thầy"

hanbin vừa nói vừa lấy trong túi ra một hộp nhẫn

"thầy có đồng ý hẹn hò với em không?"

"thầy... thầy không biết nữa mà em không ngại thầy là đàn ông sao?"

"đàn ông thì đã sao, đàn ông cũng cần tình yêu mà, em không cần biết thầy là gì, em chỉ biết thầy là người mà em yêu thôi"

"em biết thầy đang nghĩ gì trong đầu nhưng thầy đừng lo lắng, hãy đón nhận tình yêu của em đi vì thầy cũng yêu em mà. đừng chạy trốn tình cảm của chính mình nữa"

"em biết thầy vẫn nghĩ em là trẻ con nhưng đứa trẻ con này sẽ chứng minh cho thầy thấy là nó có thể bảo vệ được thầy và cả tình yêu này nữa"

hạo nghe hanbin nói mà rưng rưng vì cậu không muốn tiếp tục lừa dối bản thân nữa, đúng thật là cậu đã yêu hanbin mất rồi. giây phút này cậu mặc kệ hết tất cả mọi thứ cậu chỉ muốn ở cạnh hanbin thôi

"chúng ta hẹn hò nhé?"

"ừm, anh đồng ý"

hanbin vừa nghe hạo nói xong là nhào đến ôm anh còn bế anh kiểu công chúa rồi ngồi xuống đứng lên như đang tập hít đất vậy

"nè bỏ anh xuống coi bộ em khùng hả?"

"không thích giờ em đang tập thể dục cùng người yêu em mà"

thế rồi cả hai cười đùa với nhau cả tối ở công viên

-----
nhiều năm sau đó, hanbin đã học xong đại học và chuyển về ở chung nhà với hạo. mỗi ngày trôi qua cả hai đều rất hạnh phúc

"anh hạo ơiii dậy thôi đến giờ đi làm rồi"

hạo nghe xong thì tỉnh dậy nhưng khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ, giọng mè nheo nói

"nay anh không có tiết vào buổi sáng đâu, em đi làm trước đi"

"vậy thì anh cũng phải dậy ăn sáng rồi muốn làm gì thì làm"

cả hai cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện với nhau
----
"thông báo hôm nay trường mình sẽ có một giáo viên mới đến, cậu ấy là giáo viên trẻ nhất ở trường chúng ta mong mọi người sẽ chiếu cố cậu ấy. mời cậu vào"

"xin chào mọi người tôi tên là sung hanbin là giáo viên vừa ra trường mong mọi người giúp đỡ"

hanbin vừa giới thiệu xong thì ngước nhìn lên thấy hạo đang cười với mình, thế là cả hai cùng nhìn nhau cười, cười nụ cười mà chỉ có hai người họ mới hiểu

-----
nhật ký của chương hạo, ngày... tháng ... năm

mình là chương hạo đây, hôm nay mình rất rất là vui vì đã cùng đi làm với hanbin ở cùng một nơi, và kể từ hôm nay mình sẽ không viết nhật ký nữa vì bây giờ mình đã có hanbin ở bên cạnh, mình không còn cô đơn nữa rồi.

tạm biệt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro