2: CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 2 năm 347
Ôi là valentein rồi
Về cung,tôi và cung hầu nhanh chóng chữa trị giùm cậu ấy,mọi thứ đều xong xuôi chỉ trừ một chuyện,đó là lúc lấy kim ra khỏi người.Tôi cũng khá lo đấy chứ ,bởi vì nhiều người đã la oai oái khi tôi rút kim ra(đối với bọn họ thì cảm giác cực kì đáng sợ).Trong lúc suy nghĩ tôi suy nghĩ thì tôi nãy ra một ý,đó là dùng võ công của mình để rút kim ra như thế nó sẽ không gây đau đớn gì cả(trời ơi,tui thông minh ghê giờ mới biết).
Bắt đầu chuẩn bị rút kim,tôi nhanh chóng rút kim ra thật nhanh,nói chung bốn cây kim đầu tiên thì quá dễ ,nhưng đến cái cuối thì lại nằm trên đầu,nó khó lấy và đặc biệt là độ đau của nó hơi bị thấm,tôi từ từ chuẩn bị rút nhanh cây kim ấy.Ôi mà cũng may, đây là thiếu hiệp chứ không thì chắc la banh nóc nhà quá
Làm xong rồi,tôi lau mồ hôi trên trán,mặc đồ giùm cho cậu ấy,khi tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì cậu ấy tỉnh lại rồi,lúc này cậu ấy hỏi tôi:
- Đây là đâu và cậu là ai?
Tôi mỉm cười và nói:
- Mình là Lam Thố,đây là Cung Ngọc Thiềm,huynh là ai vậy?
Cậu ấy trả lời tôi bằng một giọng nói ấm áp:
- À,mình là Hồng Miêu,chào cậu,Lam Thố ạ
- Ừm ,chào cậu_ Tôi đáp lại
- Mà mình đã bị gì vậy_ Hồng Miêu hỏi
- Cậu bị thương nặng lắm,người dính toàn cung tên_ Tôi liền nói
- Thôi,cậu nằm đây nghỉ ngơi đi_ Tôi nói với Hồng Miêu
- Được rồi_ Hồng Miêu nhẹ nhàng nói
Tôi thì ra ngoài nhanh chóng làm mấy công việc nhà.



====================================================
18 giờ ngày 14 tháng 2 năm 347
Tôi dọn đồ ăn đến gọi Hồng Miêu:
- Hồng miêu ơi ,cậu mau dậy ăn cháo nè!
- ukm_ Hồng miêu đáp
Tôi lại đến và đúc cháo cho cậu ăn( còn ốm yếu nên tui phải chăm sóc đặc biệt) nhìn mặc cậu ấy ăn mà mình thấy mắc cười quá.
Sau 15 phút,cậu ấy hỏi tôi:
- Lam Thố nè,cậu có biết sử dụng kiếm ko?
Tôi đáp lại:
- Có chứ,mà có chuyện gì vậy?
Lúc này cậu ấy mới lại kể về chuyện của mình
____________________ QUÁ KHỨ ____________________________
Cậu là con của truyên nhân thất kiếm ,Bạch Miêu.Nói chung,cậu lúc nào cũng ham chơi và luôn có người bạn bên mình là kì lân.Cuộc sống tưởng đâu thanh bình cho đến khi,cái đám quái quỷ ấy lại đến,trước khi cha cậu hi sinh thì cha cậu đã giao cho cậu trường hồng kiếm và cậu phải tìm các  truyền nhân của lục hiệp trước kia
____________________ HIỆN TẠI_____________________________
Nói đến đây, nước mắt trải dài lăn trên má cậu,tôi hiểu cái cảm giác mà mất cha mẹ,tôi liền an ủi:
- Thôi cậu đừng khóc,cậu còn mình mà
- Nhưng tất cả....... là......tại.......mình......Nếu mình......không ham chơi....... thì......cha.......mình.....đã không......phải hi sinh.......như vậy_ Hồng Miêu vừa khóc vừa nói
- Mình hiểu cảm giác của cậu nhưng chúng ta phải đứng lên đấu tranh vì hòa bình_ Tôi nói
Hồng Miêu lau nước mắt xong và nói:
- ukm,cậu nói đúng lắm
Tôi nhẹ nhàng cười, trời cũng đã tối, tôi liền nói:
- Tối nay, cậu ngủ ở đây nhe
- ukm_ Hồng Miêu đáp lại bằng cái giọng ngọt ngào
Thế rồi,tôi về phòng của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro