2.Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Linh Chi đang hồi tưởng lại...]
    Hai năm lớp 10,11 trôi qua một cách êm dịu. Hồi đó, tôi được sinh ra trong một gia đình nhỏ gồm bố mẹ và bà nội ở một tỉnh miền Bắc. Bố mẹ tôi đi làm ở trên Hà Nội, tầm 2,3 tuần về nhà 1 lần. Nhà tôi nói chung là cũng không giàu, đủ ăn đủ mặc thôi. Tôi sống với bà từ nhỏ đến giờ, tuy thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nhưng bà không bao giờ để tôi phải cực khổ. Cuộc sống lúc đó của tôi mà nói thì cũng đầy đủ, hạnh phúc đó.

    [ Sóng gió bắt đầu..]
    Khi tôi chuẩn bị lên lớp 12, cụ thể hơn là tầm cuối tháng 8 gì đấy, gia đình tôi có chuyện. Sáng hôm ấy, mẹ tôi tức tốc từ Hà Nội trở về. Mặt mẹ tôi lúc đấy rất buồn, như người mất hồn vậy, còn cơ thể thì gầy gò, xanh xao. Tôi lo cho mẹ nhiều lắm. Nhưng thật buồn vì lần này mẹ về không phải để thăm tôi mà để nói chuyện với bà nội. Mẹ cùng bà nội vào phòng nói chuyện với nhau, không cho tôi nghe. Tôi tò mò quá nên đành đứng ngoài cửa nghe lén.

    Cách đó 4,5 tháng, bố tôi ngoại tình. Mẹ tôi biết, nhưng vẫn im lặng để cố gắng giữ cuộc hôn nhân này. Nhiều lúc mẹ cũng khuyên bảo, nhưng bố chỉ nghe chứ không thay đổi. Tuy vậy nhưng bố chưa bao giờ ra tay đánh mắng mẹ. Bố mẹ tôi quyết định ly hôn. Sau đó bố cùng cô gái kia bay ra nước ngoài làm việc. Bố tôi ra đi im hơi lặng tiếng, không để ai biết. Lần này mẹ về muốn thưa chuyện này với bà. Mẹ vừa kể, vừa khóc trong đau khổ. Bà nội nghe xong thì rất sốc, nhưng vẫn cố bình tĩnh để trấn an con dâu.
  - Hai đứa không còn yêu nữa thì ly hôn, mẹ không ngăn cấm hai con đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng ngoại tình thì kh thể chấp nhận được. Con đừng khóc nữa, cứ bình tĩnh.
  - Nhưng còn bé Chi phải sống như thế nào khi biết bố nó ngoài tình, rồi còn bỏ đi. Huhu con khổ quá mà.
  - Cái Chi cũng lớn rồi. Bây giờ không biết thì sau này cũng biết. Con không cần phải lo lắng về việc này. Giờ còn tính thế nào?
  - Dạ tính sẽ vào Sài Gòn làm việc ạ. Còn bé Chi, con tính... con tính...
  - Con tính sao?
  - [ mẹ tôi quỳ xuống] mẹ, mẹ có thể nuôi cái Chi hộ con được không? Con muốn sau khi công việc ổn định sẽ đón cái Chi vào ở cùng. Có thể tí nữa con sẽ đi luôn nên tạm thời để Chi ở lại ạ.
  - Vậy cũng được, còn đứng lên đi.

   Tôi đứng như chết lặng ở ngoài cửa khi nghe mẹ nói. Nước mắt đã rơi ướt áo. Tôi hận bố 1 thì thương mẹ 10. Mẹ đã hi sinh quá nhiều. Cánh cửa mở ra, mẹ và bà tôi bất ngờ khi thấy tôi đứng ngoài cửa.
  - Chi đã nghe hết rồi sao. Con hiểu giùm mẹ nhé. Mẹ không còn cách nào khác. Bao giờ ổn định mẹ sẽ đón con vào Sài Gòn.
  - [ tôi ôm mẹ] con hiểu, còn hiểu mẹ đã khổ rất nhiều. Mẹ vào đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
Khoảng 10 phút sau, xe đến mẹ tôi đi. Tôi không muốn bà nội thấy tôi buồn nên chạy ra công viên đầu ngõ ngồi. Trong đầu tôi thì nghĩ không có bố mẹ thì tôi vẫn sống tốt. Nhưng thật ra thì ai mà chẳng muốn bố mẹ ở cạnh chứ. Tôi cứ ngồi ngơ người ở đấy mà không biết cậu bạn đã ngồi ở đây từ khi nào. Bạn vỗ vai tôi.
  - Này, này, bị điếc hả?
  - [ tôi quay sang] ôi trời ai đây? Tớ không có bị điếc đâu nha, có chuyện gì?
  - [ cậu bạn nhìn tôi rồi nhìn vào cái áo bị tôi dựa ] áo của tớ.
  - A à áo của cậu, tớ xin lỗi.
Trời ơi đang buồn mà gặp chuyện đâu đâu không, muốn độn thổ ghê. Nhưng cậu ấy hôm nay rất là đẹp trai nha, mặc một chiếc áo thun đen, quần đùi đen, quả tóc 2 mái để vuốt ngược hết lên. Dù mồ hôi, mồ kê có chảy ướt áo, ướt quần nhưng cậu ấy vẫn có một cái mùi bạc hà mát lạnh rất thơm.Rồi cậu đưa tôi bịch khăn giấy
  - Đơ ra đó làm gì, cho cậu, cậu khóc xấu như ma ấy.
Lúc đấy tôi kiểu " ok tao ổn", cười sượng trân với cậu. Ngồi được một lúc thì tôi cũng về nhà. Nhà tôi cũng gần đây, đi tầm 15' là tới, đang đi thì cậu bạn chạy xe vượt lên trước mặt, dơ cái điện thoại lên, trong đó là một con nhỏ nào đó đang khóc rất xấu. Ôi trời đất ơi, nhỏ đó là mình mà, sao xấu quá vậy trời. Không biết cậu ta chụp khi nào.
  - Này xoá đi, xoá đi, aiss
Đội quần lần 2. Số khổ, những lúc gặp chuyện thì chuyện gì cũng gặp.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro