Chap 6:Tình Cảm Sai Thời Điểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó,hành động của Tuấn Khải và Tiểu Đào trở nên thân nhau hơn,Vương Nguyên,Thiên Tỷ và Tiểu Đàn cũng phần nào biết được câu truyện của hai người.Ngồi trên sân thượng,mọi người nói chuyện với nhau một lúc,khuôn mặt ai nấy đều niềm nở vô cùng.Chỉ có Na Na,hững hờ vô cảm,nếu để ý kỹ khóe mắt Na Na còn đỏ lên thấy lạ nhưng dường như mọi người cứ hao hao bất tuyệt không hề để ý đến Na Na khiến cô vô cùng tủi thân.
_Thật không ngờ Khải Ca và Tiểu Đàn quen nhau nhanh vậy luôn.
Vương Nguyên trầm trồ thán phục,miệng luôn nở nụ cười toe toét,đôi mắt cười mỗi lúc đều long lanh.
_Chúc hai người sau 7 ngày sẽ là của nhau.
Thiên Tỷ cũng không khác gì Vương Nguyên.Sau lần bị bỏ rơi,Tuấn Khải đã vô cùng tổn thương,tuy bề ngoài luôn tỏ ra không có gì nhưng cứ mỗi lần ở một mình anh lại dành thời gian cho nỗi buồn chơi vơi,mong rằng đây sẽ là một khởi đầu mới của anh,một tình yêu mới sẽ cho ra một cuộc sống tốt hơn.
Tiểu Đàn cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thiên Tỷ một cái.Nhà Tiểu Đàn vô cùng giàu có,cũng phân bố công ty to nhỏ trong ngoài nước để quản lý,vì vậy ba mẹ nó đi suốt ngày,Tiểu Đàn và Tiểu Đào từ nhỏ đã ở cạnh nhau,hai gia đình còn vô cùng thân thiết.Vì vậy mà khi Tiểu Đào thích Tuấn Khải,nó cũng quyết không thua kém mà phải chọn cho mình một chàng trai,và người nó để ý là anh...Thiên Tỷ.Tính cách anh lạnh lùng nhưng ấm áp đã thu hút nó ngay từ cái nhìn đâu tiên.
_Mình về trước đây,tạm biệt.Na Na không để cho ai hỏi thêm bất cứ thứ gì liền lập tức chạy thật nhanh làn mọi người vô cùng thấy lạ.
Na Na không còn đủ dũng cảm để đấu tranh nữa,chỉ có tủi thân đến với cô.Na Na rất sợ mình bị Tuấn Khải bỏ rơi,một ngày nào đó sẽ không còn là Tuấn Khải của ngày xưa,Na Na sẽ không còn có thể chăm sóc,trò chuyện hay tâm sự cùng anh nữa.Vì thời gian đáng lẽ trước kia anh dành cho thì giờ đây nó đã thuộc về người khác.Na Na còn ai để bên cạnh đây,đã thích anh từ lâu lắm rồi nhưng lại chọn cách không nói ra,vậy giờ người thiệt thòi lại là Na Na,cô muốn làm như vậy để giữ cho cả hai được cân bằng,vừa có thể chăm sóc anh,vừa có thể làm bạn lại có thể ngắm nhìn anh mỗi ngày,có phải quá tham lam và ích kỷ không?nếu như Na Na nói ra rằng cô đã coi Tuấn Khải như cuộc sống của mình thì liệu anh có còn như trước kia không hay chỉ là những cái tránh mặt bối rối?Na Na muốn đấu tranh dành lại nhưng con tim anh...không dành cho cô,vậy thì cứ để cho anh được vui vẻ,một mình cô chấp nhận là được,Na Na mong một ngày nào đó,mình sẽ có thể mạnh mẽ đứng lên để dành lại anh.Tiếng khóc nấc lên trong đêm tối,khuôn mặt dỗi hờn đầy tổn thương.
Sau bữa tiệc,vì vui quá nên Nguyên sữa vừa đặt mông xuống giường liền say giấc nồng,chỉ còn Tuấn Khải và Tiểu Đào dưới phòng khách và Tiểu Đàn thì đang ở cùng Thiên Tỷ trên sân thượng.
Bây giờ đã là 9h tối mà dưới đường vẫn vô cùng nhộn nhịp,các cửa hàng vẫn đông khách ra vào,chỉ đứng trên đây đều có thể nhìn rõ dưới kia là một con phố đầy đèn hoa.
_Tôi để ý em nhìn thỉnh thoảng lại liếc tôi.Có gì muốn nói sao?
Giọng nói anh lạnh lẽo như không hề quan tâm nhưng đối với nó chỉ cần được nói chuyện với anh là quá đủ rồi.Chỉ có những người như nó mới thấy anh vô cùng ấm áp thôi.
_Không có gì,chỉ là...em là Thiên Chỉ Hạc,liếc nhìn cũng là chuyện bình thường.
Giọng nói nó trong veo cũng làm Thiên Tỷ vô cùng xao xuyến,đôi mắt to tròn,khuôn mặt xinh xinh,lại còn rất hay cười,xem ra vô cùng hồn nhiên.
_Vậy sao? Nhưng tôi có bạn gái rồi,làm sao đây.
Nghe Thiên Tỷ nói nó có đôi chút chột dạ,nỗi buồn cũng phảng phất lướt qua,đôi mắt nó nhìn chăm chăm xuống đất không dám ngẩng mặt lên.Tại sao anh lại biết nó thích anh?
_Anh nhìn thấu em sao?Biết em đang nghĩ gì sao?
_Đôi mắt nói lên tất cả,em để ý tôi đâu phải mỗi hôm nay.
Hít một hơi thật sâu như cầm cự nước mắt,nó cố nở một nụ cười rồi đối diện với anh.
_Vậy anh cứ tiếp tục với bạn gái anh,em vẫn tiếp tục dõi theo anh,theo đuổi anh,đúng vậy,em thích anh nhưng em sẽ chờ anh.Nếu có một ngày...người ấy thay lòng vậy thì hãy về bên em.
Giọng nói Tiểu Đàn run run,sự tinh khiết hiện lên trong cô,đôi mắt trong veo ngấn lệ trông rất đáng thương,bảo sao không động tâm cho được.Nhìn thấy cảnh này thật sự Thiên Tỷ không đành lòng,hai người con gái này đều là lụy tình đến vậy sao,theo đuổi bằng mọi cách cho đến cùng,Thiên Tỷ cũng không ngờ có người lại thích anh đến như vậy mà lại ở rất gần, nhưng biết làm sao đây,anh có bạn gái rồi,cô ấy là Hiểu Nhiên đối với anh rất tốt,hiền lành,vui vẻ,hai người cũng coi người kia như một phần của mình.Mạnh mẽ là thế đấy,dám nói ra hết nỗi lòng mình chỉ mong tình cảm bấy lâu được đáp trả nhưng Tiểu Đào thì khác,cô đến đúng thời điểm nên được Tuấn Khải chấp nhận còn Tiểu Đàn,em đến sai thời điểm mất rồi,vì vậy xin đừng làm tôi khó sử thêm nữa.Nếu em như Tiểu Đào đến đúng thời điểm thì tôi nhất định cũng sẽ cho mình một cơ hội tìm hiểu em.
Khẽ lau nước mắt cho Tiểu Đàn,Thiên Tỷ nở một nụ cười an ủi.
_Nếu như có một ngày,tình cảm cô ấy dành cho tôi không còn nữa,tôi nhất định sẽ giao hết phần đời còn lại cho em,để em có cơ hội bên tôi,tới lúc đó tôi quyết sẽ không để em phải như bây giờ,lụy tình vì tôi nữa,cho nên nín đi,đến lúc đó chúng ta là của nhau,tôi cũng sẽ có cơ hội chăm sóc em.Cảm ơn em đã dũng cảm nói ra,từ giờ em là người con gái quan trọng với tôi,khi nào thứ tình cảm kia úa tàn tôi sẽ mở cánh cửa trái tim cho em bước vào,một lần nữa giúp tôi chữa lành vết thương.
Nghe Thiên Tỷ nói vậy nó càng khóc to hơn,tiếng khóc nấc lên vì tủi thân,vì nó là người đến sau,nó sợ nó không có được anh,nó biết suy nghĩ của anh ảnh hưởng nó,an ủi nó,nó biết nó ích kỷ muốn anh là của mình nhưng nó không mong anh và Hiểu Nhiên sẽ xảy ra chuyện gì,nó chấp nhận vì nó là người đến sau.Giờ đây trên sân thuơngj chỉ còn im lặng,một con người ôm trọn nỗi buồn trong lòng còn một người nhìn người ấy với đôi mắt chứa nỗi lòng khó phai.
Ở dưới phòng khách,Tiểu Đào và Tuấn Khải đang xem phim tình cảm do cô cứ nằng nặc đòi xem cho bằng được,Tuấn Khải liền chiều cô.
_Tuấn Khải!
Cô khẽ gọi anh,giọng nói ngọt ngào,đôi mắt to trong veo nhìn anh,hai má phúng phính,đôi môi chúm chím chu ra trông vô cùng đáng yêu khiến cho anh phải bật cười.
_Sao vậy?
_Em buồn ngủ quá.
_Vậy ngủ một chút,lát sẽ gọi em dậy.
Giờ mới có 9h30, cô ôm anh rồi gục đầu vào ngực anh ngủ,rất nhanh sau đó cô đã ngủ say,anh khẽ tắt tivi rồi ngắm nhìn cô,liệu cô có phải là người mà cả đời này anh sẽ yêu thuơng và chăm sóc,đối với anh khi tình cảm đến anh sẽ nắm bắt và trân trọng nó,nhất định lần này sẽ không còn để vụt mất nữa,hơi ấm từ lồng ngực anh tỏa ra khiến cô ngủ say vô cùng,cô cảm nhận được sự an toàn bên anh,ước gì thời khắc này sẽ không bao giờ trôi qua.
_Em biết, tình cảm của em không đủ lớn nhưng em đã theo đuổi rất lâu,vì vậy xin anh đừng bỏ rơi em,ngày đó nhất định sẽ sợ lắm,Tuấn Khải!
Cô nằm ngủ mà liên tục nói mớ khiến cho anh cảm thấy vô cùng đáng yêu,người con gái này cần anh đến vậy sao?
_Được,anh sẽ không bỏ rơi em,nhất định sẽ giữ em thật tốt bên mình.Em có muốn chạy cũng không thoát!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro