Chap 8: Nặng lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật,Tiểu Đào mệt mỏi với tay đến chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường mới phát hiện nó không kêu,hóa ra hôm qua cô không đặt báo thức.Mở điện thoại đập vào mắt cô là hình ảnh Tuấn Khải đang cười rất tươi,nó là tấm hình cô rất thích liền đặt làm hình nền.Bây giờ cũng đã chín giờ sáng,cô xuống giường vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đấy cũng chả biết làm gì,xuống nhà ngồi ghế xem tivi.Lại một chủ nhật buồn chán!Cô chợt nhớ rằng,hôm nay là ngày cuối cùng của trò chơi,đã đến lúc cô phải trả Tuấn Khải lại cho Na Na rồi,đối với cô mọi thứ như vậy là quá đủ,quá rõ ràng rồi,cô không muốn bất cứ ai chỉ vì sự tham lam của cô mà bị tổn thương nữa.Sao hôm nay lại buồn đến vậy cơ chứ!Khẽ thở dài,Tiểu Đào lười nhác lấy điện thoại ấn số Tiểu Đàn,rủ cô bạn đi chơi cho khuây khỏa cũng tốt,đến tối sẽ gặp anh nói rõ.
_Alo.
_Tiểu Đàn,có rảnh không,tớ buồn quá,đi chơi được không?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời,tiếng thở dài khiến giọng nói thêm nặng nề.
_Hôm nay...tớ mệt,tớ muốn ở nhà.
_Cậu không sao chứ?
Tiểu Đào lo lắng hỏi,chưa bao giờ cô thấy Tiểu Đàn mệt mỏi như vậy,nghe kỹ sẽ còn thấy có tiếng nấc thút thít như đang khóc.
_Tớ không sao,cậu đừng lo.Hôm khác...gặp nhé!
Ngay lập tức dập máy,cô nghe thấy rõ tiếng tút tút bên kia,vứt điện thoại sang một bên,đúng là chủ nhật nhàm chán khiến người ta ủ rũ mệt mỏi.
-----------------------------------------------
Tiểu Đàn bước nhẹ trên con phố,ánh nắng xuyên qua mái tóc tạo thành những tia nắng nhỏ lấp lánh tỏa sáng trên khuôn mặt thoáng buồn,nó đang bước đến phía nhà của TF,đứng trước cửa nhà,Tiểu Đào nhấn chuông.Sau một lúc chờ đợi,Vương Nguyên chạy ra mở cửa.
_Tiểu Đào,em sao lại đến đây?Có chuyện gì sao?
_Thiên Tỷ có nhà không Nguyên Ca? Em đến tìm anh ấy.
_Anh khuyên em bây giờ không nên động đến Thiên thì hơn,từ sáng nay sau khi ra ngoài một lúc trở về liền vô cùng khó chịu,Tuấn Khải và anh cũng không dám động.
_Vậy sao,em biết có chuyện gì xảy ra nên mới đến,cho em vào trong xem anh ấy thế nào...anh ấy và chị Hiểu Nhiên...chia tay rồi.
Giọng nói nó như nghẹn lại,nó bước vào trong nhanh chóng,gặp Tuấn Khải đang ở phòng khách cũng chỉ cúi người chào rồi chạy lên phòng Thiên Tỷ,Tuấn Khải cũng không phải là không biết cô bé này...thích Thiên.
_Rốt cuộc là có chuyện gì mà Tiểu Đàn hớt ha hớt hải vậy.
Thấy Vương Nguyên,anh liền hỏi cho ra lẽ,ai ngờ thấy Vương Nguyên cũng đơ người.
_Thiên Tỷ và Hiểu Nhiên chia tay rồi.
_Sao?
----------------------------------------------------
Nhẹ mở cánh cửa phòng anh,nó bước vào,cảm giác căn phòng lạnh thấu xương vì thái độ của anh,mặt Thiên Tỷ không chút biểu cảm,đôi mắt hổ phách thẫn thờ nhìn xa xăm,mái tóc có chút rối,trông anh buồn vô cùng nhưng khuôn mặt lại ra vẻ cam chịu.Ngồi trên bệ cửa sổ,mùa đông gió thổi táp vào mặt lạnh buốt nhưng anh vẫn không quan tâm.
_Thiên Tỷ!
Nghe thấy nó gọi anh khẽ nhíu mày cũng không quay mặt lại nhìn nó một cái,nó vội chạy đến chỗ anh,khép nhẹ cánh cửa sổ lại,khuôn mặt anh bị gió thổi cho lạnh buốt,áp hai tay lên mặt anh Tiểu Đàn cảm thấy mặt anh như sắp đóng băng rồi.
_Em đến đây làm gì?
_Thiên Tỷ,anh đừng tự hành hạ mình như vậy,muốn khóc hãy khóc đi,anh buồn như vậy cho ai xem.
_Liên quan gì đến em?
Tự dưng Thiên Tỷ lớn tiếng làm cho nó có chút run sợ lùi lại phía sau,sao lại phải như vậy.
_Em đã thấy cả rồi,anh như vậy để làm gì hả,mọi người lo lắng cho anh,trong khi đó anh ngồi đây không chút mảy may,lịch trình làm việc sẽ chậm lại nếu anh cứ như vậy,anh phải nghĩ cho mọi người nữa chứ.
_Tôi cần em quan tâm sao,em thấy hết rồi sao?
_Đúng! Sáng nay vô tình đi ngang qua công viên,em đã thấy hết rồi.
Ánh mắt anh chợt dừng lại trên con người nhỏ bé đứng đối diện,lại cảm thấy rất phiền phức,dường như lúc này đây Thiên Tỷ chỉ muốn yên tĩnh,anh không muốn bị bất cứ ai làm phiền.
Sáng nay khi đi qua công viên,Tiểu Đàn chợt thấy Thiên và Hiểu Nhiên,bọn họ không còn cười nói vui vẻ,đứng trước mặt nhau đầy áp lực,khuôn mặt Hiểu Nhiên cứ cúi gằm xuống đất,nước mắt cứ thế tuôn rơi,nó liền núp vào gốc cây xem thử,nó không cố tình nghe lén chỉ là lúc này đi ngang qua bọn họ sẽ thấy nó như vậy sẽ phá ngang cuộc nói chuyện.
_Thiên Tỷ,chia tay đi!
_Anh không thích đùa.
_Đến lúc này mà anh còn cố chấp sao,em không đùa.
_Vậy thì là tại sao?
_Em...phải đi du học,em cũng có người mới rồi,anh cũng sẽ không đợi em được đâu.
_Hay là anh chưa đủ tốt,anh sẽ đợi mà,em đừng thích người khác có được không?
Thiên nắm chặt tay Hiểu Nhiên,ánh mắt nhìn từng chút không rời.
_Đã không còn kịp rồi,anh sau này hãy tìm người tốt hơn em,chia tay đi.TẠM BIỆT!
Dứt khỏi tay anh,Hiểu Nhiên chạy thật nhanh ra khỏi công viên bỏ mặc anh một mình đứng đó,nếu là Hiểu Nhiên muốn,như vậy Thiên Tỷ cũng sẽ không níu kéo nữa,chỉ mong sao cô sống thật tốt là được.
Nhớ lại đến giờ Tiểu Đàn trong lòng dâng lên nỗi sót xa vô cùng,cảm thấy anh vô cùng đáng thương.
_Anh,đừng như vậy nữa,biết anh như vậy em liền đến đây luôn,em rất lo cho anh.
_Có phải em thấy chúng tôi như vậy rất sung sướng không?
_Thiên,sao anh lại nói vậy?
_Không phải em luôn mong chúng tôi tan vỡ để bước vào trái tim tôi hay sao?
_Thiên Tỷ,em thích anh nhưng sẽ không ích kỷ đến thế,anh nghĩ em như thế sao?
_Còn không đúng,MAU ĐI RA NGOÀI.
CHÁT~
Tiểu Đàn một tay nâng lên tát anh,tát anh một cái mà lòng nó đau vô cùng,anh cũng không phản kháng lại,nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi.
_Cái tát này là để cho anh tỉnh ra,là vì lo lắng nên em mới đến đây,xem ra lãng phí rồi,sao lại đi lo chuyện bao đồng chứ,từ giờ về sau,một chút cũng sẽ không gặp anh.
Nó mở cửa phòng chạy ra ngoài liền thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng đó nhưng nó đâu còn tâm trạng để ý,vừa chạy vừa lau nước mắt,thân hình mau chóng biến khỏi căn nhà.
_Thiên Tỷ,em quá đáng rồi.
Tuấn Khải nhìn Thiên rồi cũng chẳng thèm để ý đi xuống dưới phòng khách,Vương Nguyên cũng vì thế mà xuống theo.Thiên Tỷ giờ không quan tâm,chỉ cảm thấy nỗi nhớ Hiểu Nhiên dâng trào,anh vừa đánh mất một thứ quan trọng rồi.
-----------------------------------------------------
Buổi chiều gió đông lả lướt,lá cây khô rụng đầy con phố,Tiểu Đào muốn ra quảng trường,nơi đây cũng không quá đông người nên cô rất thích,có thể nhìn ngắm.Một khoảng trời rộng lớn nữa.Từ xa,cô thấy Tuấn Khải và Na Na đi cùng nhau,xem ra Na Na đã khá hơn vẻ tiểu tụy hôm trước,đằng sau còn kéo theo một chiếc vali.Tiểu Đào liền chạy ra đó xem thử.
_Tuấn Khải,Na Na tỷ.
_Tiểu Đào, em làm gì ở đây?
_Em đi dạo,không ngờ gặp anh với Na tỷ ở đây.
_Vậy cùng đi dạo một chút.
Tuấn Khải nở một nụ cười rất tươi,Na Na cũng vậy nhìn họ thật xứng đôi,đôi mắt cô buồn rượi khẽ cụp xuống.
_Không,hôm nay kết thúc trò chơi rồi Tuấn Khải,em sẽ đưa ra quyết định của em,em...không thích anh.
_Sao? Tiểu Đào em nói gì vậy?
_Anh đến với Na tỷ đi,đừng để chị ấy buồn nữa,em không muốn nhìn người khác buồn,em cũng không ích kỷ đâu,cảm ơn anh,khoảng thời gian qua là quá đủ rồi,tạm biệt.
Tiểu Đào vừa quay người đi liền bị một cánh tay giữ lại,Na Na đang giữ lấy tay cô nở một nụ cười.
_Tiểu Đào,em hiểu nhầm rồi,em thích Tiểu Khải,hai người cứ đến với nhau,chị xin lỗi thời gian qua đã như vậy,chị tin em và Tuấn Khải là một đôi.Chị cũng không ghét em.
_Tuấn Khải,thật sự xin lỗi,làm cậu lo lắng suốt thời gian qua,mình sẽ đi du học một thời gian,khi quay trở về nhất định sẽ có người tốt hơn cậu ở cạnh mình,mình không ở đây,giao hết cho Tiểu Đào nha.Chăm sóc anh ấy giúp chị.Nói với mọi người giúp mình.
Nói rồi Na Na bắt một chiếc taxi đi thẳng ra sân bay,Tiểu Đào vẫn chưa kịp hiểu gì liền bị Tuấn Khải kéo vào lồng ngực ôm thật chặt,thật sự rất ấm áp,cô rất thích cảm giác này,nó như bao bọc lấy cô,như thể đang chở che vậy.
_Đồ ngốc,anh thích em,từ giờ về sau không cho phép em nói như vậy.
_Nhưng...
_Không nhưng nhị gì hết,chúng ta về thôi.
_Được!
Cô vui vẻ cầm tay anh về nhà,thật may là Na Na đã hiểu ra,cô còn tưởng mình quá tham lam nữa chứ,thì ra tình yêu anh dành cho cô cũng lún sâu dần rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro