Nhật ký 2: Bạn ơi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úi giời ơi, bạn Linh này cũng là một hot face nha, xinh xắn dễ thương, lại còn rất mạnh dạn nữa. Liệu "anh zai bàn cuối " sẽ phản ứng ra sao trước lời tỏ tình này??

Trong khi dân tình đang hò hét các kiểu con đà điểu, đập bàn đập ghế, còn cộng thêm tiếng trống tan trường, thật là muốn điếc cái tai, thì nhân vật chính thản nhiên xách cặp đi về, bỏ lại con bé ngơ ngác đứng giữa đám đông.

Xem chừng bạn Linh phải quê với xấu hổ lắm, bạn đỏ bừng bừng quay về chỗ ngồi, nhưng mà gái xinh nó khác gái xấu chỗ là, tỏ tình bị quê, gái xấu thì mặt mũi còn đâu, nhưng gái xinh thì lại được mấy anh bu quanh an ủi, động viên lại còn mời đi ăn. Thế là chị đi ra ngoài trong sự tháp tùng của mấy anh.

Tớ hóng hớt nốt rồi mới về, vừa xuống tới nhà xe thì thấy An ðang ðứng dựa vào bức týờng gần ðó. Tớ hõi bất ngờ, chạy lại hỏi bạn:

- Ơ, giờ chưa về còn đứng đây làm gì?

- Đi theo tôi.

Tớ khó hiểu chạy vào lấy xe rồi đi theo bạn, ra đến cổng trường thì thấy mẹ bạn đang đứng đợi sẵn. Bên cạnh cô là chiếc siêu xe sang trọng mà buổi sáng tớ nhìn thấy. Hừm, hình như tớ có số làm bạn với đại gia hay sao ấy nhỉ?

Không biết gần đèn thì mình có sáng được không nhỉ?

Cô tươi cười vẫy tay với hai đứa chúng tớ. Cô hỏi bạn có muốn vào quán café với cô không, vậy mà bạn không những không trả lời lại còn leo phắt lên xe ai đó nữa chứ. Láo ghê!

Cô mỉm cười với tớ, giọng cô buồn buồn:

- Nhan đừng để ý nhé, nó hay vậy lắm

- Bạn ấy hay vô lễ thế với cô ý ạ?

- Là lỗi cô, cũng không trách thằng bé được

Cô nhìn tớ, bảo tớ vào quán café ngồi với cô một chút, tớ thấy cũng còn sớm nên đồng ý.Cô gọi một cốc nước cam cho tớ, tớ bảo không dám nhận đâu nhưng cô vẫn cứ bảo để cô tặng, coi như quà gặp mặt.

Thú thật là tớ cũng hơi lo, người lạ mình mới gặp có 1 lần mà đã mời nước rồi hẹn đi café thế này thì đúng là đáng lo thật nhỉ. Thế mà không hiểu sao tớ lại có cảm giác an toàn với thân thiện với cô kiểu gì ý.

Nói chung là cũng liều một phen đấy. Cô thở dài nhìn tớ:

- Cô lo quá, lâu lắm rồi An mới nói chuyện tự nhiên với bạn bè cùng lứa thế này.

Tớ khó kiểu, soái ca mà.thắc mắc:

- Là sao ạ?

- An nhà cô nó kén bạn lắm, cũng vì tổn thương tâm lý mà đến nay nó cũng khép kín.

Thấy tớ càng tỏ vẻ ngơ ngơ, cô cười một cái rồi giọng bắt đầu trầm xuống, giọng cô cũng buồn hơn:

- Cô chia sẻ cho Nhan cái này nhé, đây là câu chuyện của cô, cũng là của bạn, cô mong Nhan sau khi nghe chuyện sẽ hiểu và thông cảm cho bạn: Cô mang thai An năm 17 tuổi, là một học sinh giỏi đứng đầu lớp, lại đồng thời là con ngoan trong mắt bố mẹ, nên ai cũng rất sốc khi nghe tin này, đặc biệt là bố mẹ cô. Bản thân cô cũng rất đau buồn, cô thậm chí còn không biết bố đứa bé là ai, cô bị suy sụp tinh thần, cộng thêm việc bố mẹ cô ra sức mắng mỏ, rồi từ luôn cô cùng đứa cháu còn chưa ra đời này của họ.

Cô kể mà giọng run run, nhớ lại những ký ức đó hẳn phải rất khó khãn với cô. Mà, cũng đúng, chuyện như vậy tớ còn tưởng chỉ có trên TV chứ, không ngờ...

- Cô không thể tưởng tượng nổi ngày đó sao cô có thể sống và xin được việc làm, tất nhiên là cô bị buộc phải nghỉ học, cô làm việc được 2 tháng thì cô được về ở nhà bà ngoại và đương nhiên là phải giấu bố mẹ cô. Ông đã mất khi bà còn trẻ, bà lại chỉ có mỗi mẹ cô nên bà rất thương cô, tiếp tục cho cô đi học, động viên và giúp cô an toàn và thành công hạ sinh An. Bà cũng thay cô chăm sóc An, cảm động trước tình yêu của bà, cô vứt bỏ ý nghĩ tự tử, tiếp tục cố gắng sống tiếp. Sau khi chuyển trường, cô đặt ra mục tiêu to lớn là phải học thật giỏi, vừa là để báo đáp bà, cũng là đảm bảo cho An có một cuộc sống thật tốt, thật đầy đủ. Sau khi hoàn thành chương trình học, cô xin được việc làm tại một công ty khá tốt, trong thời gian đó, bà cô mất, lại vì công việc nên cô đành đưa An lên sống với cô Nhưng cũng vì công việc bận bịu, cô hoàn toàn quên lãng thằng bé, nhiều khi còn quên đón con ở nhà trẻ. Cô cũng không hề biết việc An bị bắt nạt ở nhà trẻ, bị các bạn đánh và chế giễu. Cô lúc đấy chỉ toàn nghĩ đến công việc, tối đến 10, 11 giờ mới về đến nhà, An hầu như toàn bị bỏ đói. Cho đến khi cuộc sống cũng dư dả hơn, cô thuê một bảo mẫu về chăm sóc cho nó, nhưng bóng ma tâm lý vẫn luôn ám ảnh thằng bé, lên tiểu học, nó vẫn tiếp tục bị bắt nạt, điều này đã dẫn đến những trận đánh nhau liên tiếp của thằng bé, khiến bạn bị thương, khiến bạn nhập viện vì sử dụng đồ sắc nhọn, cô bị gọi lên trường nhiều lần, cô không nghe An giải thích mà chỉ mắng nhiếc nó thậm tệ. Rồi thằng bé cũng chẳng còn nói chuyện với cô nữa, lại đến vụ bảo mẫu của nó xin nghỉ việc vì việc gia đình, thời điểm đó cũng khó thuê bảo mẫu hơn bởi An cũng khá lớn rồi. Khoảng thời gian đó cô cũng tự nhủ mình hãy quan tâm thằng bé hơn, nhưng rồi những kế hoạch làm việc cứ chồng chất, cô hoàn toàn quên bẵng nó. Nó phải học cách tự lập khi mới 7 tuổi, tự nấu ăn, tự sinh hoạt hằng ngày. Đến năm thằng bé 11 tuổi, cô ngày càng thành công trong sự nghiệp, cuộc sống của hai mẹ con được cải thiện rất nhiều, cô nhiều lần định đưa nó đi ăn hay đi mua sắm, nhưng bận bịu quá lại nhờ đến quản gia. Cho đến một lần quản gia gọi điện báo cô về gấp, cô mới biết, An bị mắc chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng, nó bị ám ảnh với từ mẹ, hay đúng hơn là An trở nên rất bực tức hay khó chịu, to tiếng và thậm chí đánh người khi ai đó vô tình nhắc đến từ mẹ hay nói gì liên quan đến mẹ của thằng bé, là cô. Cô như sững người khi biết đến điều đó, cứ nhắc đến là nó phát điên. Cô còn tìm được 1 cuốn sổ cũ dưới hộc bàn nó, đó hình như là cuốn sổ tập viết của nó từ khi còn nhỏ, chữ mẹ được viết kín tất cả các trang vở, lúc đầu còn ngay ngắn, sau thì lung tung, nó còn gạch chằng chịt những vệt đen lên vài chữ.

Giọng cô lúc nói đến đấy đột nhiên trầm hẳn xuống, tớ còn nghe thấy tiếng nấc xen vào đó nữa.

- Cô khi ấy đã ngã khụy, cô đã hoàn toàn hủy hoại đứa con của mình, cũng là người thân duy nhất của cô. Sau đó cô đã dành hẳn 3 tháng đưa nó đi điều trị, giờ cũng đã tốt hơn, nhưng nó vẫn luôn coi cô là người ngoài, ánh mắt lạnh lẽo khi đứa con trai 13 tuổi nhìn cô, cô vẫn chẳng thể quên được. Cô tự hỏi, An đã bao giờ có được cảm giác ăn một bữa cơm mẹ nấu, hay là được mẹ dẫn đi chơi, đi mua sắm, hay điều đơn giản nhất là ôm lấy nó vào lòng, chắc nó cũng chưa một lần cảm nhận được. Cô thật là một người mẹ tệ nhỉ?

Cô nở nụ cười tự giễu, xong gạt nước rồi ngẩng lên mỉm cười với tớ, nói:

" Xấu hổ quá, cô là người lớn mà lại đi khóc trước mặt trẻ con thế này. Xin lỗi và cảm ơn con đã lắng nghe cô nhé "

Tớ chỉ lắc đầu bảo không sao ạ. Sau đó cô định đưa tớ về mà tớ bảo tớ có xe nên thôi.

Suốt cả quãng đường từ trường về nhà, tớ cứ ngẫm nghĩ mãi về câu chuyện cô kể.

Tớ dường như muốn bật khóc vậy, tớ thương bạn ấy. Nhà tớ tuy chẳng khá giả gì, nhưng lại chính là một gia đình hạnh phúc, tớ có bố, tớ có mẹ, có Bob, có rất nhiều người yêu thương tớ, họ vẫn luôn ở bên, luôn an ủi động viên tớ.

Còn bạn ấy, là một đứa trẻ khiếm khuyết tình thương. Bạn không có ai có thể chia sẻ với mình. Khi tưởng tượng ra hình ảnh cậu bé con ngồi một mình trong căn phòng tối tăm, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc vang lên, mẹ cậu giờ vẫn chưa về, cậu ngồi đó, với chiếc bụng đói meo cùng cặp mắt đỏ hoe, tay luôn viết chữ mẹ vào cuốn vở tập viết. Tớ đã thấy rất thương, dù có thể hình ảnh tớ nghĩ là thái quá nhưng có lẽ nó cũng đúng một phần.

Đó là, bạn ấy chắc hẳn đã rất cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro