Nhật ký 3: Chuyện ăn uống của thiếu gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài nói khó cũng không khó, mà dễ cũng chả dễ, tớ chỉ làm được hơn một nửa. Ngó ngang ngó dọc thì thấy cũng không ai làm hết cả. Riêng An, tớ nhòm thấy bạn bỏ khá nhiều. Thu bài xong xuôi, thầy cho cả lớp nghỉ,

Cũng may, kiểm tra cuối tiết 5 nên xong thì cũng đỡ. Nhà tớ cách trường cũng hơi xa, lại ngại về trưa nắng nên đành phải mang cơm đi. Không khoe chứ đều là tự tay làm đó nha, cũng ngốn gần 1 tiếng chứ đùa, tớ toàn bị mẹ gọi dậy sớm để làm cơm thôi, cực nhưng mà tớ đánh giá cũng hơi bị được đấy.

Vừa xuống căng tin hâm đồ xong quay lên thì thấy lớp trống không! Mọi người hôm nay về hết rồi. Tớ đành ngậm ngậm ngùi ngùi lén lau nước mắt, ăn cơm một mình.

Ấy mà không nha, tớ dở hộp cơm ra thì mới thấy An đi từ ngoài vào, trên tay cầm 1 hộp cơm. Mắt tớ sáng lên, vậy là không cô đơn rồi.

Tớ quay xuống, ngỏ lời:

- Ăn một mình chán lắm, tớ ãn với An nhá?

Bạn không nói, cũng chẳng có biểu hiện đuổi tớ đi, thế là đồng ý đúng không ta? Kệ, tớ cứ mặt dày quay xuống luôn!

Oà, nhà giàu có khác các bạn ạ, hộp cơm cũng nhìn xịn xò lắm nhe, thế mà, bên ngoài rực rỡ hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong đơn giản, đạm bạc bấy nhiêu.

Bạn chẳng mang nhiều đâu, vả lại các món ãn nhìn cũng rất bình dị, có phần sơ sài nữa, khác xa với những thứ mà tớ nghĩ bữa cơm của một thiếu gia nên có luôn.

Tớ thì tính thích làm màu làm mè nên hôm nào rảnh cũng ngồi trang trí cho đẹp nữa, thành ra giờ nhìn xuất của tớ còn đẹp gấp mấy lần của bạn.

Thấy suất của người ta đạm bạc mà tớ thấy thương thương sao ấy, bảo sao cái mặt thì đẹp trai mà nom gầy quá. Thế là với cương vị một người bạn vô cùng tốt của An, tớ sẵn sàng chia cơm xẻ áo cho bạn, thế mà cái bạn thiếu gia ý, không nghe đâu.

- An ăn với tớ này, ăn lèo tèo vài món thế này thi sao mà có sức học vào buổi chiều được.

Bạn vẫn lặng thinh, hoàn toàn ngó lơ tớ.

Biết không dễ xoay chuyển người bạn vừa cứng đầu vừa lười mở miệng này. Tớ phải cố vắt óc để nhớ ra và vận dụng nhằm đưa ra những dẫn chứng và lập luận sắc bén mà mình đã học hồi cấp 2 để thuyết phục An

- Này nhé, tớ nói này, ăn ít thì sao, vừa không đủ dinh dưỡng, vừa thiếu vitamin, thiếu các loại chất, thì dẫn đến gì, một, không có sức học, hai, không đủ dinh dưỡng sao đẹp được, ba , lỡ An vì ãn ít mà có bệnh, vừa tổn hại sức khỏe An, vừa liên lụy đến đời con, đời cháu An, bốn, An ãn ít thì bạn tốt như tớ đây lo lắm đó An ơii

Chả biết bạn bị tớ thuyết phục ở luận điểm nào mà đã chịu ngẩng lên nhìn tớ, hỏi một câu:

- Sao Nhan quan tâm đến tôi thế?

- Thì, vì chúng ta là bạn bè, bạn bè quan tâm nhau là bình thường chứ sao.

- Nhan không cần ép mình làm bạn với tôi đâu, Nhan hôm qua cũng nghe mẹ tôi kể rồi đấy, tôi sợ tôi sẽ làm Nhan đau.

Ui, nghe ngọt lịm thế nhỉ. Lại còn từ miệng 1 mỹ nam nữa chứ, công nhận phúc phận của tớ cũng lớn ghê.

- Ôi trời, chuyện gì cũng có cái giá của nó mà. Tớ muốn làm bạn với mỹ nam dịu dàng thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi thôi.

Vả lại, tớ cũng đã nhận lời với cô, cũng đã tự hứa với bản thân mình rồi. Nhất định. nhất định sẽ trở thành bạn tốt với An.

- Mà, nếu An có đánh thì tớ cũng sẽ tự biết đường chạy chứ, không phải sao. Tớ đâu ngu đến nỗi đứng im chịu trận, Rồi đấy mau ăn đi, thắc mắc hoài đồ ãn nguội bây giờ.

- Vậy tôi ãn của Nhan, Nhan ăn lại của tôi đi, có như vậy mới công bằng.

- . Thôi được rồi.

Cuối cùng bạn cũng chịu ăn, vì là lần đầu tớ nấu mà ðýợc người ngoài nếm thử nên cũng tò mò hỏi bạn có ngon không:

- Thế nào, tay nghề Nhan chuẩn chứ?

Bạn mỉm cười, nụ cười siêu siêu bánh cuốn , khen tớ :

- Nhan nấu ngon cực kỳ!

Tớ được khen nên nở hết mặt mày, tươi cười kể công: Làm được vầy không phải dễ đâu, tớ phải dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu đấy, rồi đến phần công đoạn, phải tỉ mỉ lắm cơ

Nhìn bạn chãm chú lắng nghe, còn " ồ " lên mấy tiếng, ðôi mắt lấp lánh thán phục làm tớ chẳng dám nói sự thật rằng nguyên liệu là mẹ bày cho sẵn rồi, tớ chỉ việc bắt tay vào làm vài ba món rồi xếp sao cho đẹp thôi.

Sau khi nghe tớ ba hoa bốc phét, An một tay chống cằm, tủm tỉm cýời, nhìn tớ bằng ánh mắt trìu mến.

- Vậy sau này ai làm chồng Nhan chắc sướng lắm nhỉ, thật ghen tị quá đi

Tớ phổng mũi:

- Ðương nhiên là vậy rồi, tớ là người vợ " công -....- ngôn - hạnh" nhé, thiếu mỗi dung thôi!

- Thế sau này nếu tôi lại tiếp tục ãn uống không có dinh dưỡng thế này, Nhan sẽ lại đến nấu cho tôi ăn nữa chứ?

Tớ bày vẻ mặt khó hiểu. Nhưng An lại nhìn bằng đôi mắt long lanh chờ mong nên cũng không muốn nói nặng lời. Tớ đành khuyên nhủ:

- Lớn rồi thì phải tự ãn uống cho điều ðộ chứ, nhưng mà nếu nhý vậy thật, tớ sẽ đến và cảnh tỉnh An cho mà xem, nhưng mà nếu tớ thường xuyên đến nhà An thì không hay đâu, nên là cậu nên tập ãn uống đàng hoàng đi, ít nhất cũng nên bảo bác đầu bếp nhà cậu nấu ãn cho thật tử tế, nhiều món vào, cho nó đầy đủ chất.

Tớ vừa nói vừa ăn thử đồ ăn của An.

OMG!!!

Tớ nghĩ sai rồi các bạn ạ, tuy nó không bắt mắt, nhưng mà ngon cực kỳ ý. Tầm này chắc phải là đầu bếp nhà hàng 5 sao . Đúng là nhà thiếu gia có khác. Bác đầu bếp ơi, xin lỗi bác vì đã nghi ngờ bác, bác quả là đầu bếp số 1 luôn.

- Ðược không?

- Quá ngon luôn ý! Uồi, đầu bếp nhà An thuê bao nhiêu tiền thế, nấu ngon thế này chắc là phải từ nhà hàng 5 sao ra ấy nhỉ !

- Nhan thích sao? Còn tôi thì thấy không ngon lành gì.

- An đúng là không biết thưởng thức, ngon thế này cơ mà!

- Tôi chỉ thấy đồ ãn Nhan nấu ngon thôi.

- Sao thế được nhờ, nguyên liệu nhà tớ chỉ là hàng mua ngoài chợ, rẻ bèo à, cô nào cân điêu thì mới đắt hơn tẹo. Nguyên liệu nhà An phải là đồ cao cấp chứ.

- Biết sao được, hay từ giờ Nhan ăn đồ của tôi đi, tôi ăn phần của Nhan?

Tớ hơi lưỡng lự, biết là ngon rồi, nhưng tớ ãn hết của bạn thì tội lỗi lắm. Vả lai sao có thể để thiếu gia ãn thực phẩm rẻ tiền ngoài chợ chứ. Thấy tớ do dự, bạn chốt thêm một câu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro