Hồi xưa của bố mẹ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một cô gái rất bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường. Trong suốt những năm tháng qua câu nói tôi nghe nhiều nhất là "Hồi xưa bố mẹ... bây giờ mày...". Sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả, nhưng bố mẹ luôn muốn giành thứ tốt nhất cho tôi và tôi cũng hiểu rằng đi kèm với đó là kỳ vọng về tôi và yêu cầu đối với tôi.
Tôi hiểu! Tôi hiểu tất cả! Nhưng chẳng ai hỏi tôi có mệt không? Nhiều lúc tôi còn tự hỏi rằng bản thân thật sự có quyền mệt mỏi không?
Bố luôn kể những ngày xưa vất vả thế nào nuôi chị em tôi ăn học. Mày mỗi việc học thôi cũng không xong.
Bố luôn bảo hồi xưa ông bà đối với bố ra sao. Mày chỉ mới nói vài câu đã không được.
Bố hay bảo nếu mày là con trai...
Mẹ hay bảo nếu ta không sinh mày ra, có phải đỡ vất vả hơn không?
Mẹ hay bảo nếu tao bóp chết mày lúc trong bụng có phải đỡ tốn nước bọt dạy dỗ mày.
Tôi hiểu và cố gắng hiểu rằng đó là lời bố mẹ nói lúc tức giận thôi. Nhưng có lúc tôi thật sự cảm thấy rằng có phải sự ra đời của tôi mang đến bất hạnh cho người khác. Sự tồn tại của tôi là một sai lầm sao?
Nhiều lúc tôi thật sự hoài nghi có phải bản thân không nên xuất hiện trên đời này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự