Cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ ngồi im chỗ của mình, gục mặt xuống bàn và chờ đợi. Chờ Ngọc Anh hoặc Trang sẽ sang đây kể mọi sự việc diễn biến cho tôi. Thế nhưng... Mãi mà không thấy ai đi sang cả, tôi lại càng sợ hãi chính bản thân. Thảo chắc chắn sẽ cười vào mặt tôi vì trước đây đã "lớn tiếng" ra vẻ ta đây. Có lẽ tôi cũng sắp mất đi thể diện của chính mình...

---------------

Thế nhưng rồi

---------------

Sự thật không phải như tôi nghĩ, Tuấn không hề xé nó, cậu ấy đọc đi đọc lại chiếc thiệp và cười khoái chí. Các cậu không hiểu đâu, cái cảm giác mà người mình thích chấp nhận những cái hèn mọn nhất của mình.

Tuấn thật sự là con người mà có lẽ không lúc nào tôi có thể ngừng yêu được. Cảm ơn cậu vì đã tôn trọng những dòng chữ do tôi viết. Cảm ơn cậu vì đã mỉm cười khi thấy nó. Cậu ấy không cho ai khác đọc nó, cũng không nói cho ai biết như cái lần mà Giang tỏ tình và cậu ấy cũng không ghét tôi như ghét Giang. Đây phải chăng là hạnh phúc trời bạn cho những cố gắng của tôi suốt ba năm qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro