Chỉ còn vẻn vẹn có 3 tháng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Số ba nghe có vẻ quen thuộc nhỉ? Tôi cũng đã nói với Trang- con bạn thân nhất của tôi rồi. Hết năm nay là tròn ba năm tôi thích cậu ấy, có lẽ cũng là một quãng thời gian dài nhất khi tôi thích một người.

Nghe như một kỉ lục của tuổi học trò nhưng thực chất nó cũng chỉ là một câu chuyện buồn thời cấp hai. Hết năm nay, ba tháng nữa thôi, tôi sẽ phải nói lời "tạm biệt" với cậu. Và từ đó về sau, tôi cũng sẽ không được ngắm cậu mỗi ngày như hiện tại nữa.

  Vốn là một người điềm tĩnh và không có sự thu hút, tôi không thể kéo được hướng nhìn của cậu ấy vào tôi. Ai ai khi nghe đến tôi, họ cũng đều ngoảnh đi với vẻ mặt nhàm chán, đó có lẽ cũng là một điểm yếu trong vô vàn điểm yếu của tôi. Và cậu, cậu toả sáng, cậu năng động, cậu hoà đồng, tất nhiên sẽ được cả lớp "chiều chuộng", quan tâm, chú ý. Thật hổ thẹn cho bản thân tôi vì chẳng có gì hoàn hảo.

  Tính trầm lặng nhưng đôi khi cũng trò chuyện vui vẻ cùng những người tiếp chuyện với tôi. Lúc ấy, Huyền ngồi dưới tôi, cô bạn có vẻ rất thích tôi nên lúc nào cũng tìm cách để kéo tôi vào cuộc vui của cô ấy.

  Rồi có ngày, không kìm được cảm xúc của mình, cũng vì tôi đã thật sự tin tưởng Huyền nên mới dám hé miệng bày tỏ nỗi lòng: "Thật ra tớ thích Tuấn, gần 3 năm rồi..." Cô ấy hiểu tôi, cùng tôi ngồi tâm sự vài ba điều về cậu, mà cũng ngây thơ chẳng biết gì, cứ để Trang với Thảo ngồi đấy thôi, vì họ cũng biết tôi thích Tuấn rồi. Bạn bè thì sẽ sẵn lòng hiểu nhau mà. Tôi vẫn vui vẻ kể lể mà cực ngây thơ không biết gì, còn hỏi thẳng luôn: "Trang thích Long rồi, Huyền cũng đang tìm người yêu, còn Thảo tớ thấy cậu bí ẩn vậy, chả lẽ không thích một ai?".

  Tiết học tiếp theo, Thảo chuyển sang ngồi cạnh Trang, cô ấy có đưa cho Trang đọc một quyển sổ nhỏ nhỏ xinh xắn mà tôi cũng vô tình nhìn thấy. Theo tính tò mò và muốn tỏ ra chút thân thiện, tôi hỏi lớn "Quyển gì đấy? Quyển gì đấy? Xinh quá, cho tớ mượn!" Trang vội ôm cuốn sổ lại, lắc đầu: "Không Thảo không cho mượn đâu!"

  Tôi cũng không hiểu sao, cơ thể tôi không phản ứng như mọi lần bằng cách lao ra giật lấy và đọc, nó tự dưng lặng lại rồi quay về vị trí học, bản thân tôi thấy tôi lúc ấy thật ngây thơ, ngây thơ quá sức tưởng tượng đối với trí óc của bản thân. Tôi không hề mảy may nghĩ gì đến quyển sổ sau ấy nữa, thậm chí còn lãng quên nó mặc dù tò mò là phải tìm hiểu cho bằng được.

  Có vẻ như có một vết cứa sau lưng tôi nhưng vẫn chưa gây "thương tích" đến tâm thần của tôi lúc ấy... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro