Đôi khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, tôi cũng có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực...
.
.
.
.
.
Thảo khẳng định tình cảm của cô ấy lớn hơn tôi vì hồi còn lớp 8, suýt chút nữa tôi đã hoàn toàn xoá bỏ tình cảm của chính mình đối với Tuấn. Còn Thảo thì cô ấy vẫn khăng khăng thích thầm mà không có chút quãng ngắt nào. Bởi có lẽ lúc ấy là lúc tâm trạng tôi trở nên tiêu cực nhất- gắng sống chung với lí trí bản thân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thảo chăm chỉ làm việc nhà, chăm chỉ làm bài mĩ thuật hộ cậu ấy, còn tôi thì vừa lười, vừa nhát.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Điểm Toán của Thảo là 2.25, của Tuấn là 2.75, gần nhau thật nhỉ? Còn tôi thì được 7, xa vời lắm, hai người gần điểm nhau ắt sẽ hợp nhau, nếu Tuấn mà biết điểm tôi thì chắc cậu ấy ghét lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thảo còn quan tâm đến khuôn mặt của cậu ấy sau khi đeo một chiếc kính lạ hoắc vào "Trông già lắm".
.
.
.
Có lẽ cô ấy còn biết khóc khi để mất cậu...
.
.
.
Có lẽ cô ấy còn dám đăng những status tâm trạng lên tường của cô ấy để Tuấn có thể thấy...
.
.
.
Còn tôi, tôi không muốn lộ liễu như vậy... Dũng cảm là con người tôi không muốn công nhận trong bản thân...
.
.
.
Tôi có lẽ không hợp với cậu ấy như Thảo...













-Linh! Cậu không được nghĩ ngợi nhiều như vậy, chắc chắn cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn Thảo

Bằng một cách nào đó, người tôi tin tưởng và yêu quý nhất đã cho tôi một nguồn động lực lớn... CẢM ƠN TRANG NHÉ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro