12. Bujo #8: Cỏ bốn lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu chỉ đến xuân thì cây cối mới đâm chồi nảy lộc. Đâu chỉ khi nào hạnh phúc thì ta mới chịu cười. Tôi bảo này bạn ạ: "The beginning after the end".

Một cái cây cổ thụ to. Bạn chặt đi một cành. Rồi từ cái cành ấy bạn chọn một nhánh để chặt tiếp. Từ nhánh này bạn lại chặt lấy một nhánh nhỏ khác. Cứ như vậy cho đến khi không còn nhánh nào để chặt nữa thì thôi. Bạn biết đấy, đến cuối cùng trên tay của mỗi chúng ta đều cầm một nhánh cây duy nhất. Hỏi, liệu chúng có giống nhau? Tất nhiên là không rồi.

Kể từ giây phút bạn chọn đi trên một con đường, bạn đã không giống với những người chọn đi con đường khác bạn. Trên con đường bạn đi sẽ có người cùng đồng hành, nhưng mà một lúc nào đó, họ lại rẽ sang một hướng mới mà thôi. Đường đi của chúng ta giống như những nhánh cây chi chít. Tương đồng nhưng không đồng nhất.

Động lực nuôi dưỡng tâm hồn là những lời hứa hẹn về hạnh phúc và thành công. Nếu như cây cổ thụ bất tử, tôi chắc chắn những cành cây sẽ không ngừng đâm chồi sinh ra nhiều cành cây hơn nữa. Sẽ không có ai bế tắc mãi trên đời, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, cứ tập trung vào bản thân mình để bước tiếp, trong khó khăn sẽ có cơ hội. Không đi được đường này thì mình tìm đường khác mà đi thôi. Đến khi bạn vượt qua được khó khăn lớn sẽ cảm thấy mình như mới được hồi sinh, nhẹ nhõm.

Bởi vì cuộc đời là khó khăn - hạnh phúc -khó khăn - hạnh phúc... Ta luôn sợ mất đi hạnh phúc để bắt đầu đối mặt với một khó khăn. Nhưng khi khó khăn đã qua đi, chuỗi ngày hạnh phúc sẽ lại quay về. Thậm chí còn hơn thế nữa. Tại sao phải nỗ lực? Vì bất cứ cái gì cũng có cái khó. Kể cả cái mà tôi muốn làm, thích làm, bất chấp làm cho bằng được, cái khó vẫn tồn tại. Khó khăn là cách để tôi đánh giá bản lĩnh tinh thần của mình cũng như xác định được đâu là những đam mê thực sự. Bởi vì có đam mê, con người ta mới không màn đến khó khăn. Thật sự, con người phải cảm ơn khó khăn. Hạnh phúc mãi cũng nhạt nhẽo mà đúng không? Không có khó khăn thì làm sao con người ta biết nỗ lực, làm sao biết trân trọng những điều trước mắt và làm sao biết tạo niềm tin.

Cho nên dù đi trên con đường nào, lạc lối ở những ngã rẽ nào, đi cùng ai hoặc bị bỏ lại phía sau, tuyệt đối đừng nghĩ :"Mình không được như thế này thế kia, thì mình sẽ không thể nào hạnh phúc hay thành công", đừng gặp một chút khó khăn là tỏ ra như thể "mình sắp chết". Bất cứ khi nào bạn cần, hãy nhớ câu nói này:"Sau khó khăn này mình lại nên làm gì đây, những điều mới mẻ nào đang đợi mình ở phía trước...". Và khi mọi thứ trôi qua êm đẹp, tôi thường bảo với chúng rằng: "Chút khó khăn này sao mà làm khó được chị!". Nó khá là hài hước nhỉ, nhưng mà rất hữu dụng đấy. Tôi tạm gọi nó là câu thần chú khiến nỗi sợ khó khăn biến mất. Khi đối mặt với khó khăn, làm sao để bước tiếp mới là điều quan trọng. Tin tôi đi, như thể tôi đã từng chọn tin vào nó.

Cỏ bốn lá là đại diện của niềm may mắn. Nhưng màu xanh tươi tắn kia lại không ngừng khiến tôi phải hy vọng. Hy vọng về một bản thân tốt hơn trong tương lai. Tôi vẫn còn nhớ điều ước của tôi trong buổi lễ trưởng thành khi ấy là tự do, may mắn và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi vẫn đang ngồi ở đây, chờ đợi cuộc đời đến đưa đẩy thêm một lần nữa.

Tôi không là ai cả, đơn giản tôi chỉ là một đoá hoa dại màu xanh lục mà thôi.

----------------o0o-----------------

Follow facebook Đoá Mutachoangdai để
theo dõi từng video ghi lại hành trình hoàn thành từng tác phẩm của mình.

Đã có video về bullet journal tháng 8, truy cập ngay fanpage của Đoá Mutachoangdai với hashtag #greenflowerbujo8
#greenflower2001
#cobonla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro