Chap 1 : Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm....

Tên của ta là Kei. Hay ít nhất, đó cái cái tên mà ông bà chủ đặt cho ta ở kiếp này.

Kiếp trước ta từng là một con người, thế nhưng cái xã hội khắc nghiệt đó đã khiến ta vứt bỏ mạng sống của mình. Trước khi thả mình rơi tự do từ đỉnh của tòa nhà chọc trời, ta đã ước giá như kiếp sau mình trở thành mèo, có một cuộc sống an nhàn vô lo vô nghĩ thì thật tốt. Có vẻ như ước nguyện của ta đã được ai đó nghe thấy, và giờ đây ta, một con mèo mà bằng-cách-nào-đó-không-ai-biết có ký ức của kiếp trước đang trên đường trở về nhà mới của mình.

Ta được ông bà chủ mua về từ một cửa hàng thú nuôi nhỏ trong thành phố, họ nói rằng ta là món quà sinh nhật cho đứa con trai bé bỏng của họ.

Thực lòng mà nói thì ta không thích trẻ con cho lắm, chúng ngu ngốc và chỉ biết phá hoại, đặc biệt là chúng thường xuyên lấy động vật ra làm trò tiêu khiển. Khi ta còn ở trong cửa hàng, một đàn anh của ta đã kể lại về trải nghiệm của mình. Chỉ trong một tháng ở cùng với bọn tiểu quỷ ấy, bộ lông trắng tinh, mềm mại của anh ấy đã trở nên nhem nhuốc và rụng lông nham nhở đến thảm thương. Ta bất giác nhìn lại bộ lông trắng đen đẹp đẽ của mình, tương lai sắp tới sẽ vô cùng u ám đây.

Vì nhà mới không xa lắm nên chẳng mấy chốc chúng ta đã tới nơi. Nhìn tổng quan một lượt căn nhà thì ta có thể đoán đây là một gia đình khá giả, kiến trúc căn nhà tuy đơn giản nhưng hiện đại, màu sắc khá hài hòa, còn có một mảnh sân trước đón đầy ánh nắng , đó sẽ là chỗ yêu thích mới của ta.

Bà chủ nhẹ nhàng bế ta rời khỏi xe, bước về phía căn nhà. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở , ta đã nghe thấy tiếng sủa rối rít phát ra từ cái đám lông vàng trước cửa nhà....MỘT CON GOLDEN RETRIEVER ??!!

Không phải là ta ghét chó, thậm chỉ ở kiếp trước ta còn rất muốn nuôi một con, nhưng kể từ khi làm mèo, do bản năng tự nhiên nên cảm nhận của ta về loài chó cũng có chút thay đổi. Con chó kia có vẻ đã nhận ra sự xuất hiện của ta, hơi thở của nó trở nên gấp gáp hơn ,cái đuôi của nó vẫy điên cuồng cho thấy nó đang vô cùng phấn khích với thành viên mới, nó cố nhướn người lên để hít ngửi sinh vật trước mắt, cảm giác có chút khó chịu rồi nhé....

hmm? Sao mặt đất ngày càng gần vậy nhỉ.....khoan đã !! bà chủ đang đặt ta xuống đất ??? Khi mà cái sinh vật đó đang ở đây sao??

-Nhìn Ace vui chưa kìa, nào , hãy chơi cùng người bạn mới nhé Kei

"BÀ CHỦ!! BÀ NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY??? CHƠI CÁI GÌ MÀ CHƠI, BÀ KHÔNG THẤY NÓ ĐANG LÊN CƠN SAO??...KHÔNG....CÁI THỨ KIA...MAU TRÁNH XA TA RA....KHÔNGGGG!!!"

MÉOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!

.

.

Con chó điên kia rượt đuổi ta chạy khắp phòng khách, làm đổ vỡ đồ đạc xung quanh. Cuối cùng bà chủ cũng nhận ra việc cho ta chơi cùng Ace không phải là ý kiến hay. Để tránh cho bãi chiến trường mở rộng quy mô, bà chủ bế ta tránh xa khỏi con chó. Haizzz...một con mèo cao quý có bộ óc vượt trội của một con người như ta mà lại bị sinh vật lông lá kia rượt bán sống bán chết, thật mất mặt.

Tiếng ồn ào do bọn ta gây ra đã khiến đã đánh động tới ai đó ở trên nhà, có tiếng bước chân trên cầu thang đang đi xuống, chậm dãi và đứt quãng, chắc là vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Tiếng chân ngày càng rõ hơn,từ từ chủ nhân của tiếng động ấy xuất hiện với khuôn mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù, bàn tay đang dụi mắt che đi một phần gương mặt. Bà chủ gọi cậu ta là con trai, vậy đây là cậu chủ của ta? Nhưng nhìn thế nào cũng không phải là " đứa con trai bé bỏng" như lời ông bà chủ miêu tả. Người trước mắt ta trông giống học sinh trung học, cơ thể cao lớn, mảnh khảnh , mái tóc đen cắt tỉa gọn , làn da trắng, nhìn chung là dáng vẻ của một thư sinh, hơn nữa.....

...đồng tử ta giãn ra cực đại khi bàn tay đang dụi mắt của cậu chủ hạ xuống.....cậu chủ này....ĐẸP TRAI QUÁ ĐI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro