Chương 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tằm xuân đáo tử tơ vương tận, lạp túc thành hôi lệ khởi can" có nghĩa là "Tằm xuân đến chết vẫn còn vương tơ, ngọn nến thành tro bụi lệ mới bắt đầu khô cạn".
Tình cờ đọc được câu này, tôi bất giác hồi tưởng lại một đoạn quá khứ tưởng chừng đã quên lãng. Ngày đó tôi gặp anh khi đang làm Thư ký TGĐ cho một Cty chuyên in nhãn chai lọ, chức danh nghe thật kêu nhưng đơn giản chỉ là đánh một vài văn bản mỗi khi sếp cần, thậm chí tôi cũng còn chưa hình dung được cái công việc đó cụ thể là gì, phải làm như thế nào ?!?
Năm đó tôi 23 tuổi.
Thời điểm đó tôi đang theo học khoa Trung Quốc Học VB2, ĐH KHXH & NV. Hôm đó, do cô bé phiên dịch của Cty bận đột xuất, với trình độ tiếng Trung lõm bõm tôi được phái xuống xưởng sản xuất làm phiên dịch viên bất đắc dĩ. Mon men lại gần một đám toàn con trai ở giữa là một người đàn ông cao to đang sử dụng thứ ngôn ngữ tại thời điểm đó đối với tôi vẫn hoàn toàn xa lạ. Anh ta hỏi "Ai là phiên dịch ở đây?" tôi không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để dõng dạc nói "Tôi". Sau đó anh ta tuôn ra một tràng, tôi đứng đó mặt thộn ra ngắc ngứ. Có lẽ anh ta lúc đó mới vỡ lẽ cô gái này căn bản nói chuyện một cách bình thường cũng là quá khó khăn chứ đừng nói đến phiên dịch cả một mớ từ chuyên ngành về in labels. Cuối cùng do không thể hiểu bất cứ thông tin gì tôi thản nhiên cùng tỉnh bơ trở về vị trí làm việc trên văn phòng của mình.

Năm đó tôi đã quen với người yêu tôi được khoảng 1 năm, tình yêu của chúng tôi có thể nói là êm đềm không có biến cố gì đặc biệt, người yêu chiều chuộng thói đỏng đảnh, trẻ con của tôi và tôi mãn nguyện về điều đó.
Kể từ ngày làm phiên dịch viên thất bại đó, không hiểu sao tôi thường xuyên nghĩ về anh ta. Đồng thời cũng cảm nhận được anh ta đặc biệt quan tâm đến tôi. Tôi nhận thấy bản thân đang nảy sinh cảm giác khác lạ với anh ta. Hàng ngày tôi cảm thấy thích đến cty hơn, trên đường đi tâm trạng luôn bồn chồn, hồi hộp.Vì cty có đối tác là TQ và nhập khẩu máy móc thiết bị của họ nên họ đã phái một đoàn chuyên gia đến làm công việc chuyển giao công nghệ.
Khoảng thời gian trước khi tôi gặp anh ta, tôi thường xuyên tiếp xúc với một chuyên gia lớn hơn tôi chừng chục tuổi, chúng tôi thường xuyên nói chuyện vui vẻ và ông ấy rất kiên nhẫn bồi dưỡng vốn tiếng Trung bập bõm của tôi.
Sau đó thì vị trí mà ông ấy hay ngồi được thay thế bằng anh ta - Deng Ke Zhao- anh ta thường xuyên ngồi trước bàn làm việc của tôi, hầu như hàng ngày từ sáng đến chiều, thậm chí còn mặt dày nằm chồm lên bàn làm việc của tôi một cách thoải mái. Tôi cũng không thấy làm phiền và tiếp tục dung túng cho sự tiếp xúc hàng ngày giữa chúng tôi.
Tôi bắt đầu chán ăn, buổi trưa vào thời điểm đó trước cửa cty có một tiệm cơm, các vị chuyên gia TQ cũng đặt cơm ở đó. Tôi thường ngồi phía trước, gọi cơm, ăn một cách uể oải, chỉ đôi ba muỗng là buông đũa không tiếp tục nuốt được nữa. Tôi lờ mờ cảm thấy việc chán ăn này có liên quan đến tâm trạng của tôi, và có lẽ có liên quan đến anh ta. Thậm chí có đôi lúc cảm thấy ánh mắt của anh ta hướng về tôi, điều này càng làm tâm trạng tôi thêm hoảng loạn. Tất nhiên với tích cách bướng bỉnh tôi dễ dàng che giấu tâm tình thật sự của mình.
Rồi việc phải ngồi ăn cùng một không gian cũng kết thúc, cty có bếp ăn tập thể. Chứng chán ăn của tôi vẫn không hề thuyên giảm. Thời gian tiếp xúc giữa tôi và anh ta càng nhiều. Mặc dù chúng tôi không giao lưu được gì nhiều nhưng anh ta rất kiên trì ngồi lì trước bàn làm việc của tôi. Điều này đã lôi kéo sự chú ý của quản lý nhân sự, cô ta lớn hơn tôi một tuổi, gọi riêng tôi ra nghiêm khắc nhắc nhở đồng thời yêu cầu tôi chỉnh đốn tác phong của anh ta. Tôi thật sự cảm thấy bẽ mặt. Quay lại bàn làm việc tôi nghiêm túc dùng thái độ lạnh lùng khó chịu nhắc anh ta không được tiếp tục có hành động chướng mắt như thế nữa, mặc dù nói vậy nhưng thâm tâm tôi lại không cảm thấy anh ta chướng mắt chút nào.

23 tuổi, giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu sao mình vẫn cứ non nớt thiếu trưởng thành như vậy. Tôi hiếu thắng và kiêu ngạo, trẻ con và bướng bỉnh luôn cảm thấy mọi quyết định của mình là hay ho, đúng đắn. Tôi vẫn luôn cảm thấy mặc dù mình không xinh đẹp nhưng có khả năng phát ra mị lực không nhỏ. Điều này thì chính là do những nạn nhân của tôi phát biểu, tôi cũng không quá mức tự tin mà tự nhận thấy điều đó. Có điều trong phương diện tình cảm tôi thích thú được điều khiển người khác. Đôi lúc nó khiến cho mối quan hệ của tôi trở nên lơ lửng, khó xác định đó là về sau này. Còn tại thời điểm mà tôi vẫn tự cảm nhận là mình còn non nớt ấy, tôi vẫn khoái trá với kiểu được đối phương phục tùng và chiều chuộng, rõ ràng điều này càng thế hiện sự trẻ con của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất thành tựu.
Anh ta đối với tôi luôn tỏ ra cưng chiều vô điều kiện, chúng tôi hay đùa giỡn và tôi thường xuyên bắt nạt anh ta bất kể là tình huống gì và anh ta đều nhượng bộ. Từ tiếng Trung tôi hay sử dụng nhất với anh ta là "nhàm chán" và " cút"... Đối với từ "Cút" vì phát âm trong tiếng Trung có đôi phần giống với từ "Hôn" nên anh ta hay cợt nhả lặp lại thành từ "hôn" và tỏ thái độ đồng ý hoàn thành ý muốn anh ta cuốn xéo đi của tôi bằng từ "Hôn".
Với mối quan hệ mập mờ tại cty, tôi thích thú với kiểu đùa cợt không rõ ràng này. Cty cũng khá thoải mái tôi có thế nghe nhạc trong giờ làm, công việc của tôi lại không quá bận rộn. Anh ta vẫn mặt dày ngồi đó, tôi đôi lúc lên cơn lại lên mặt hoàn toàn im lặng không thèm nói tiếng nào với anh ta. Nhàm chán anh ta lấy một tờ giấy và viết đầy lên đó tên của tôi bằng tiếng Trung, tôi mặc kệ không thèm quan tâm. Sau đó anh ta bắt đầu viết lung tung mấy câu mà tôi buộc phải dò từ điển, cái gì mà đại khái "Tôi không nên phải lòng người không nên yêu, bây giờ trong lòng tràn đầy đau khổ, tôi không nên yêu người ngay từ đầu không nên yêu, bây giờ trong lòng tràn đầy ân hận" sau này tôi mới biết đó thực chất là lời của một ca khúc nhưng tại thời điểm đó tôi đặc biệt xúc động nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt.

Thời gian cứ thế trôi đi, cảm giác thân thiết ngày càng lớn lên. Anh ta vẫn mặt dày bám lấy tôi mọi lúc, còn dám trước mặt nhiều người gọi tôi là công chúa, đương nhiên trừ đồng nghiệp của anh ta thì không ai hiểu gì cả. Nhưng thái độ giữa chúng tôi ít nhất cũng khiến người khác khó tránh khỏi có suy nghĩ mờ ám.
Không hiểu từ lúc nào giữa chúng tôi bắt đầu có cảm giác quái lạ, hay là ngay từ đầu đã như vậy. Không còn nhớ vì điều gì tôi và anh ta giận nhau, hai ngày chúng tôi không hề nói chuyện, anh ta cũng không đến ngồi chỗ quen thuộc cũng như bám dính hàng ngày trước mặt tôi nữa, đương nhiên tôi vô cùng bức bối, khó chịu nhưng ngoài mặt lại cao ngạo, lạnh lùng. Tôi rõ rằng thấy anh ta luôn cố ý làm ra những hành động thu hút sự chú ý của tôi nhưng tôi là ai, một đứa con gái bướng bỉnh và kiêu ngạo tôi đâu dễ dàng gì cho anh ta thấy tôi cũng rất quan tâm anh ta.
Rõ ràng dù tỏ ra không đoái hoài đến tôi nhưng anh ta vẫn cố ý duy trì khoảng cách gần nhất với tôi, lâu lâu vẫn hướng tầm mắt đến tôi mặc dù tôi vờ như không thấy. Để xác nhận lại việc tôi thật sự giận anh ta, vào lúc anh ta đang ngồi chơi điện tử tại bàn làm việc của đồng nghiệp tôi được kê sát ngay cạnh tôi, tôi đến gần lạnh lùng nói "Deng tiên sinh làm ơn cho mượn máy tính", anh ta nhìn tôi chằm chằm sau đó lặp lại cách tôi gọi anh ta "Deng tiên sinh????...",tôi không thèm trả lời, cách xưng hô này đã tỏ rõ thái độ xem anh ta là kẻ xa lạ của tôi, đối với người TQ gọi theo họ thường là thể hiện sự tôn trọng hoặc là đối với người lạ, trường hợp này là tôi cố tình tỏ thái độ xem anh ta là kẻ xa lạ. Bình thường tôi hay gọi anh ta bằng tên A Zhao, tôi gọi anh ta như vậy vì biết được anh ta bằng tuổi tôi, nhưng thoạt nhìn anh ta rất già dặn, lần đầu gặp tôi ước lượng anh ta ít nhất phải hơn tôi 3,4 tuổi. Khi biết được tôi và anh ta bằng tuổi, anh ta đã tỏ ra rất ngạc nhiên và nghĩ là tôi lừa anh ấy.
Bắt đầu từ giây phút giận hờn vô cớ đó tôi có thể rõ ràng nhận ra tôi và anh ta thật sự có vấn đề. Có điều tôi cũng không bận tâm về vấn đề này cho lắm.
Ngày hôm sau, thái độ của anh ta thay đổi hẳn, lại vác mặt ngồi lì trước bàn làm việc của tôi, rõ ràng tôi vẫn còn tỏ ra giận dỗi nhưng thấy thái độ có vẻ như xuống nước của anh ta tôi lại thấy rất thoả mãn, anh ta bắt đầu bày trò chọc ghẹo tôi và chỉ một lúc tôi đã phì cười và quyết định tha thứ cho anh ta mặc dù tôi thậm chí không nhớ là vì sao lại xảy ra chuyện giận dỗi này.

Từ đó, mỗi đêm anh ta đều gọi điện thoại cho tôi, tôi thật sự cũng không hiểu hết anh ta nói những gì nhưng ít nhất vẫn nghe được anh ta nói nhớ tôi, rất nhớ tôi, tim tôi khi nghe được những lời ấy đã run lên. Cảm giác rất khó thở rồi cũng không biết nói gì, chỉ vội vàng nói tôi đang rất buồn ngủ, đừng gọi nữa, còn hỏi có phải anh ta uống say rồi hay không?!?.. Sau đó nhanh chóng cúp máy nhưng tôi thực sự đã bị mất ngủ.
Bây giờ hồi tưởng lại tôi vẫn cảm nhận được đoạn tình cảm đó quả thật rất ngọt ngào và ấm áp...

Kiểu quan hệ kỳ quái cứ như vậy kéo dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro