Chương 8: NHỮNG TIN NHẮN & KẾT THÚC....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, dù không muốn tôi vẫn cứ trông đợi cuộc gọi của anh. Nhìn đồng hồ nhích dần đến giờ bay mà điện thoại vẫn luôn im lặng tôi dần tuyệt vọng. Ôm khư khư điện thoại đến gần 7h tôi nhận được liên tiếp ba tin nhắn. Tôi hấp tấp mở tin, tay không kìm chế được cứ run lên bần bật, mắt tôi nhoà đi khi lần lượt đọc hết tin nhắn.
Tin thứ nhất: "Bảo bối, em biết đúng không? Biết là anh nhất định sẽ gọi cho em trước khi rời đi, nhưng anh thật sự không có can đảm, hứa với anh không khóc nhé, em rất ngoan mà. Anh muốn giữ mãi nụ cười của em chứ không phải là những giọt nước mắt, được không bảo bối"
Tin nhắn thứ hai: "Bảo bối, anh nghĩ ra rất nhiều điều để viết cho em nhưng cuối cùng lại là những lời này. Hứa với anh em sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé, như lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh chỉ thấy một cô bé yêu đời, bướng bỉnh. Dù em gả cho ai cũng sẽ luôn hạnh phúc nhé"
Tin nhắn thứ ba: "Anh chuẩn bị vào phòng cách ly, em phải biết là anh rất khó để không nghĩ đến em, bảo bối, bảo bối anh luôn muốn gọi em như thế, từ ngay lần đầu tiên gặp em. Anh sẽ không nói ra câu em muốn nghe đâu, anh sẽ giữ lại câu đó để nói với em nếu như có kiếp sau, được không?"

Tôi đã khóc đến tê dại, ước gì gào thét có thể tống sạch những đau đớn đang dày vò tôi. Tôi không nghĩ anh lại gửi những tin nhắn có thể cứa nát tim tôi như vậy. Một người yêu thương quan tâm tôi như vậy tôi phải đi đâu để tìm thấy đây. Bây giờ viết ra những dòng này nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Tôi đã từng trải qua đoạn tình cảm lãng mạn, mãnh liệt đến như vậy.

Những dòng tin nhắn này thậm chí đã được tôi chép vào sổ, tôi lo sợ lỡ bị mất điện thoại thì cũng mất luôn tin nhắn, tôi gửi cả cho em gái nhờ giữ hộ và bắt nó không được xoá. Hàng đêm tôi ôm tin nhắn thực chất là điện thoại để ngủ, nửa đêm tỉnh lại tôi lại mở ra xem, lại không ngừng khóc thương. Tôi thuộc lòng từng dấu chấm phẩy của anh. Lần đó ngay khi nhận tin nhắn tôi vội vã gọi cho anh nhưng chỉ còn lại tiếng báo máy bận, từ đó hàng đêm tôi vẫn không tự chủ gọi vào số anh. Anh đã về nước số của Việt Nam cũng đâu còn dùng được nhưng tôi cứ hồ đồ mà hy vọng để rồi rơi vào tuyệt vọng đau đớn. Tôi bàng hoàng nhận ra ngoài tên anh tôi không biết thêm bất cứ thông tin nào của anh. Ngay cả tên Cty của anh ở bên TQ mặc dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng tôi cũng không hề nhớ, tôi còn không biết anh ở đâu trên đất nước TQ rộng lớn, thật quá nực cười. Anh cứ như vậy biến mất không chút dấu vết, nhiều lúc tôi tưởng mình như vừa trải qua một giấc mơ và anh là nhân vật chính trong giấc mơ của tôi.

Tôi gần như trầm cảm nặng, từ 40kg chỉ còn 37kg, người yêu tôi hốt hoảng, lo lắng nhưng trớ trêu thay anh càng quan tâm tôi càng thấy chướng mắt. Cuối cùng tôi nói với anh đừng gặp nhau nữa, tạm thời tôi cần có thời gian. Anh hỏi thẳng có phải liên quan đến mấy người TQ đã về nước kia không, tôi lấp liếm nói anh đừng nghĩ lung tung, tôi quyết liệt dứt khoát không muốn gặp anh mà không giải thích lý do. Cuối cùng anh đồng ý và nói tôi bất cứ khi nào cũng có thể gọi cho anh.

Câu nói "Anh sẽ không nói ra câu em muốn nghe đâu, anh sẽ giữ lại câu đó để nói với em nếu như có kiếp sau, được không?" Cứ mãi ám ảnh tôi, vang mãi trong đầu tôi hàng ngày hàng đêm, anh còn hiểu tôi đến mức độ đó sao. Anh đang cố tình trêu đùa tôi đúng không. Sự thật trong thâm tâm tôi luôn chờ anh nói ra câu đó, hoá ra anh cũng biết. "Anh yêu em" câu này chưa bao giờ anh nói với tôi, trước đây tôi luôn mặc định hai người thích nhau muốn tiến tới thân mật nhất định phải nói ra câu đó đầu tiên, đó như là thủ tục bắt buộc vậy, nếu chưa nói thì chưa thể tính là yêu nhau được. Nhìn lại mối quan hệ của chúng tôi xem, nó cứ tự nhiên phát triển nảy nở đến khi định thần lại nó đã hằn sâu trong tim tôi từ lúc nào rồi.

Tôi mơ mơ hồ hồ sống trong ký ức về anh, khoảng hai tháng sau mối quan hệ của tôi với bạn trai cũng được cải thiện, tôi đang cố gắng bắt đầu lại từ đầu. Tôi cũng tìm được công việc mới, sau chỗ làm này tôi chính thức vào làm NH cho đến tận bây giờ. Một ngày đang ở Cty tôi đột ngột nhận được tin nhắn, thời điểm này đang là sau tết âm lịch. Mở tin nhắn tôi bàng hoàng nhận ra là của anh gửi từ TQ, số ĐT chính xác là đầu số TQ, anh nhắn "Em khoẻ không, lần trước tết Nguyên đán anh có gửi tin nhắn cho em mà không thấy em trả lời, em có nhận được hay không hay là không còn muốn liên quan đến anh nữa", tôi không muốn liên quan đến anh sao, không phải anh đã cố ý biến mất khỏi thế giới của tôi sao. Tim tôi run rẩy, cả người tôi đều run rẩy, hoá ra Tết vừa rồi anh có nhắn cho tôi, anh vẫn nhớ đến tôi. Vậy mà những ngày Tết vừa qua tôi đã sống trong vô vọng, tôi không hy vọng anh sẽ liên lạc với tôi nhưng nếu như nhận được tin nhắn của anh hay ít ra biết anh đã gửi tin cho tôi thì tôi đã có thể trải qua những ngày Tết có sinh khí một chút.
Dù sao bây giờ tôi cũng rất vui, rất sung sướng vì cuối cùng tôi biết anh vẫn chưa hề quên tôi. Tôi càng không tin anh có thể quên tôi nhanh như vậy. Tôi vội vàng chắt lọc từ ngữ để trả lời anh, tôi hỏi thăm anh, hỏi xem anh hiện giờ như thế nào, rất nhanh anh đã trả lời, anh hy vọng tôi luôn vui vẻ và giữ liên lạc với anh. Tôi lập tức yêu cầu anh mỗi ngày phải liên lạc với tôi ít nhất một lần, hôm đó chúng tôi đã liên tục gửi tin nhắn cho nhau. Hồi đó mạng internet chưa phổ biến, chưa có wechat, QQ nên việc liên lạc với nhau bằng tin nhắn là hết sức xa xỉ không biết ở bên kia như thế nào chứ ở Việt Nam mỗi một tin tiêu hết gần 5k, số tiền quá nhiều nếu tôi nhắn liên tục, lúc nào tôi cũng dự trữ sẵn card ĐT. Tôi phát hiện mình si tình đến mức độ nào khi thường gửi cho anh một lúc hai, ba tin. Có lúc anh trêu trọc tôi có phải muốn nâng cao trình độ tiếng Trung hay không mà gửi nhiều tin như vậy, tôi mặc kệ.
Rồi đến một đêm tôi nhận được tin nhắn của anh nói rằng "Bảo bối, anh nhớ em, nhớ đến mức cùng vợ làm chuyện đó anh đều nghĩ là em", tôi cảm thấy tin nhắn này đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Tôi đang làm gì thế này, đang say sưa trong thế giới lãng mạn với tình yêu thuần khiết không biên giới sao, tôi muốn kéo dài tình trạng này đến bao giờ, tôi đang hão huyền thần thánh hoá tình yêu hay sao. Cuối cùng vẫn là thực tại trần trụi, yêu mà không ở bên nhau không thoã mãn được nhau thì tính là cái gì, giống như tôi mỗi ngày ôm ấp người yêu mà đầu óc lơ mơ cố không nghĩ đến anh gọi là cái gì. Hơn hết tôi tính kèo dài đến tận bao giờ đây, từ hôm sau tôi không gửi tin nhắn cho anh nữa, tôi cố gắng kìm chế để không nghĩ đến anh, không nạp tiền ĐT nữa. Tôi ngạc nhiên nhận ra thời gian vừa qua đều là tôi chủ động gửi tin cho anh sau đó anh mới trả lời, số lượng tin nhắn của tôi gửi đi cũng gấp đôi gấp ba của anh. Hai ngày rồi năm ngày tôi không gửi tin nhắn cũng không thấy anh gửi sang. Cuối cùng đến ngày thứ sáu tôi nhận được tin nhắn của anh:

" Tương kiến thời nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tám đáo tử ti phương tận,
Lạp cự thành khôi lệ thủy can."

(Khó gặp nhau mà cũng khó xa,
Gió xuân đành để rụng trăm hoa.
Con tằm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa.
(https://dotchuoinon.com/2009/08/04/dường-thi-vo-dề-của-ly-thượng-ẩn/: link bình chú,giải thích).

Người lãng mạn như anh cũng sẽ nghĩ ra cách kết thúc lãng mạn nhất, mặc dù chính tôi muốn chấm dứt trước nhưng đến khi anh gửi tin nhắn đó cùng với "Em đừng tiếp tục như thế nữa, em cần phải sống cuộc sống vui vẻ của em, cuộc sống mà anh chỉ nên là một kỷ niệm mà em từng trải qua. Hãy quên anh đi, anh cũng sẽ không liên lạc với em nữa. Em mãi là ký ức anh không bao giờ quên". Đây cũng là một trong những tin nhắn cùng với bài thơ Đường kia tôi vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Gần một tuần tôi không gửi tin nhắn cho anh, một lần nữa lại khẳng định tôi đã gặp phải một người hiểu tôi nhất cho đến tận sau này. Anh với tôi đều hiểu, mọi chuyện ĐÃ ĐẾN LÚC KẾT THÚC.

http://loibaihat.mobi/loi-bai-hat/IWB6IZZZ/den-bao-gio-khoi-my.html

Em tự trách mình trong đêm, em để nổi nhớ ấy xen vào
Nhưng cố gắng để cho tim mình được bình yên như ban đầu .
Giữa những tháng ngày xa nhau, cảm nhận từng chút cô đơn thấm vào.
Ngửa tay đưa lên trời cao che màu nắng chói qua mắt
Em chỉ muốn ngủ yên và dược ngủ yên trong vòng tay anh.
Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy.
Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc ?
Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến
Phố khuya vắng lặng hơn xưa đôi tình nhân cũ không đi về.
Mấy ai có thể tự quên đi tình mình trong những não nề?
Phải tự nhắc nhiều lần hơn em đã lẩn quẩn bao nhiêu lâu rồi ?
Muốn dứt khỏi những bận tâm nhấn em vào sâu nỗi trống vắng ...
Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc ?
Để có thể yên binh ngủ ngon qua ngày mai đến.
Bước chân nào hướng em đi về phía chân trời nào vui hơn.
Nơi có hạnh phúc và từng tiếng hát ru em vào sâu những giấc mộng.
Giấc mơ cùng anh bên nhau cách xa thêm lần nào nữa trong đời.
Dù có sống mãi trong giấc mơ, em chẳng hối tiếc...
Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc ?
Phải chi thức dậy mà chẳng nhớ điều gì về nhau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro