Một bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/7/2021

Tôi có quen một bạn nhỏ, bạn ý đang bị kẹt lại Sài Gòn do dịch bùng. Từ quê lên Sài Gòn mang theo hi vọng sẽ góp nhặt được một ít gì đó từ nơi phồn hoa này. Thật ra mục đích của bạn rất dễ thực hiện. Sài Gòn đông đúc, hối hả như vậy để bạn tìm một công việc ổn áp, tích lũy ít vốn và lụm thêm vài mãnh kinh nghiệm, thế là đủ rồi, có khó gì đâu. Nhưng mà đời đâu như là mơ em nhỉ. Bước ra khỏi gia đình, phải tự lo toan mọi thứ, rồi còn phải chiến đấu với cảm giác nhớ nhà, mấy ngày đầu em y như vựa than vậy á, than đủ thứ :)). Vào công ty, áp lực với công việc mới, đồng nghiệp mới, rồi với chủ nữa. Chị cứ nghĩ, mấy cái này dễ ẹt nha, từ từ cũng sẽ thích nghi thôi, rồi mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo của nó, em sẽ quen việc, tích lũy được cả tiền và kinh nghiệm.(vậy mà vừa mới quen quen đã xa rồi, mai mốt hông biết có còn nhớ hông ,hay phải quen lại nữa). Sẽ không có gì để nói nếu số ca bệnh của Sài Gòn không ngày càng tăng, và rồi bùng. Sài Gòn ốm rồi, công ty em làm cũng cho nghĩ (cái này có được gọi là thất nghiệp tạm thời không ta?). Với một ít tiền còn dư, em ở lại đợi SG khỏe, mà nay cũng hơn tháng rồi, đợt này SG ốm lâu hay sao ấy, đến giờ vẫn chưa chịu khỏi nữa.

Hôm nay em ấy nhắn, người ta thông báo có đợt cho về quê, ai về thì về, em nói em không biết nên ở hay về nữa. Nhóc à, mặc dù chỉ là câu chữ nhưng chị có thể cảm nhận được vẻ mừng háo hức của em như đứa trẻ đi xa sắp về gần đến nhà vậy á.

"Em muốn về hông"

"Dạ cũng muốn cj ạ cho thoải mái. Nhưng căng quá e cx ko mún về. Về tốn tiền lắm"

"Hỏi ý Ba Mẹ em, rồi cân nhắc kĩ xem"

"Chắc e ko về"

"Nghĩ kĩ chưa?"

"Dạ r, về tốn rất nhiều tiền á cj"

(Đứa nhỏ này....thiệt tình, mà đúng rồi, phải tốn tiền một mớ tiền để cách ly trước khi được về đến nhà)

Ừm. Bên ngoài thì vẫn an ủi em, còn trong lòng thầm nhắc mình "Sau này phải cố gắng hơn". Em biết không, có một nỗi sợ vô hình luôn bám lấy chị, sợ nghèo khó, sợ phải phụ thuộc, sợ không thể lo cho người thân. Chị sẽ cố gắng, sẽ chăm chỉ làm việc kiếm thật nhiều tiền, ít nhất chị sẽ không để tiền kiểm soát cuộc sống của chị. Người ta hay hỏi "tiền nhiều để làm gì?". Chị cũng hông biết nữa, tại vì chị chưa có nhiều tiền, chị chỉ biết:

Thứ nhất, nếu không có tiền sẽ không thể làm được gì hết: mua một viên kẹo 500đ cũng cần tiền mà. Cái này quá rõ rồi không cần phải nói thêm nhỉ?

Thứ hai, nếu không có tiền em sẽ phải luôn nghĩ đến nó, bị nó chi phối: giống như em hôm nay vậy, rõ ràng em cũng muốn về nhà mà, đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì sao "Về tốn tiền lắm", thế là bỏ mong muốn của mình chọn tiết kiệm tiền.

Chị cảm thấy khó chịu, chị muốn nói với em, cứ về đi, không cần lo vấn đề tiền đâu, nhưng mà chị không thể, bởi vì chị chưa có tiền cho em. Chị sẽ ghi nhớ thật kĩ cảm giác bất lực ngày hôm nay, để làm động lực cho sau này. Chắc chắn, bằng mọi giá, chị sẽ không để tiền quyết định cuộc sống của chị, càng không để những người chị yêu thương phải vì tiền mà lo nghĩ. Chị sẽ làm cho họ cảm thấy an tâm, khi có vấn đề chị có thể tự tin mà nói "cứ yên tâm, có con đây rồi". Em cũng vậy nhé, em đã mạnh mẽ lắm rồi. Chị tin vào năng lượng, và chị tin tất cả những đều tốt đẹp nhất sẽ đến với em trong tương lai gần thôi, bởi vì em là một cô bé tử tế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro