Chương I - BẠN CÙNG BÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Trời nắng lên rồi kìa, đẹp quá!" - Tôi hét lên thật to nơi giữa sân trường kia vẫn nhộn nhịp bè bạn. Không hề để ý đến bao người xung quanh, chỉ biết rằng, khi ánh sáng vàng ấm áp kia vẫn đang len lỏi qua từng khe lá, thì đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi...

   Tôi là Ánh Ánh, học sinh Lớp 6 mới vào trường. Với Bảng thành tích học tập và hoạt động ngoại khoá nổi bật, tôi đã thi đỗ vào một ngôi trường chuẩn Quốc gia nổi tiếng với danh hiệu Á Khoa (đứng thứ 2 toàn khối). Tất nhiên, tôi cũng không quá xuất sắc đến vậy, chỉ là có thêm những yếu tố may mắn đến kì lạ. Tôi học chắc kiến thức, nhưng khả năng tư duy logic và tính cần cù, chăm học thì vẫn thua kém nhiều người. Việc tôi đứng thứ 2 cũng thực sự làm cho tôi bất ngờ, vì ngay từ khi học Tiểu học, tôi đã thua kém nhiều người, thành lập nên một sự tự ti trong tôi. Nhưng bù vào đó, tôi luôn được nhận xét rằng, tham gia hoạt động ngoại khoá rất xuất sắc với bao giải thưởng giành được cho nhà trường từ những cuộc thi của Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Đó cũng chính là lí do mà hầu hết mọi người ở nơi đây biết đến tôi. Tôi luôn vui vẻ mà đón nhận những tình cảm quý mến, yêu thương vô điều kiện mà mọi người dành trao, chẳng hề nghĩ đến tới chuyện, một ngày nào đó, mọi thứ sẽ thay đổi. Tất nhiên rồi, vì đâu có ai muốn vậy, tôi mới chỉ 11 tuổi thôi, những chuyện rắc rối đó sẽ không bao giờ xảy đến đâu.
Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, hài lòng về những gì tôi đang có và đã đạt được. Ước mơ đơn giản chỉ là khi đến với ngôi trường này, tôi vẫn sẽ được mọi người yêu mến như vậy. Hôm nay là buổi học chính thức đầu tiên của Cấp II, tôi rất hồi hộp và lo lắng về mọi thứ, rằng mình sẽ được làm quen với những người bạn mới ra sao, chuyện học hành sẽ như thế nào? Bước vào lớp, với tính cách của tôi, thân thiện chào hỏi mọi người, và... tôi đã va vào cậu ấy:
- Tớ... Tớ xin lỗi... - Tôi nói, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngại ngùng đến vậy, là sự hồi hộp, căng thẳng, sợ rằng mình sẽ gây ấn tượng xấu ngay khi vừa bước chân tới trường, hay cậu ấy sẽ là một người đặc biệt với mình?
- Không, tớ mới là người cần phải xin lỗi mới đúng! - Cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười - Cậu không sao chứ?
- Tớ không sao! - Bây giờ tôi mới dám ngước mắt lên nhìn cậu bạn thân thiện ấy. Là một chàng trai có dáng người cao, khoẻ.
- Cậu là Ánh Ánh sao? À, tớ rất có phúc khi được học cùng lớp với cậu đấy nhỉ? - Vừa nói, cậu ấy vừa xoa đầu cười mỉm.
- Thì ra cậu cũng biết mình sao? Rất vui được làm quen nhé!
- Tớ là Dương Dương, chàng trai may mắn được trở thành bạn cùng lớp với Ánh Ánh.
Vậy là tôi lại có thêm một người bạn mới, hoà đồng, vui vẻ và đáng yêu. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cười đùa vui vẻ mà chẳng màng đến thời gian đang trôi nhanh thật nhanh.
   "Tùng... Tùng... Tùng" - Tiếng trống trường vang dội, đến giờ tôi mới vội vàng tìm chỗ ngồi. Bỗng nhiên, Dương Dương kéo tôi lại gần:
   - Chúng ta làm bạn cùng bàn, có được không?
   - Aiyaaa, cậu có chịu được tớ không đây? Tớ phá lắm đấy!
   - Nhưng dù sao, cậu vẫn chỉ là Đồ Ngốc mà thôi!
   Rồi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, làm tôi trong lòng đang ngại ngùng nhìn Dương Dương bỗng trở nên câm nín. Cô giới thiệu: "Cô là Hương Hương, giáo viên chủ nhiệm của em, cũng là giáo viên bộ môn Toán. Chúng ta cùng làm quen nhé!"
Vậy là tiết học đầu tiên bắt đầu. Ánh nắng kia nhẹ nhàng chạy khắp sân trường vắng lặng giờ chỉ còn là tiếng giảng bài của giáo viên. Tôi nhìn qua khung cửa sổ lớp học, mọi thứ dần trở nên đẹp đẽ đến lạ thường, cây phượng vĩ đỏ rực kia che bóng mát cả góc sân, cũng là nơi có tiếng chim non đang líu lo hót vang. Tôi chăm chú nhìn ánh nắng kia và dần quên mất đi, rằng mình đang trong lớp học, quên đi tiếng cô đang dồn hết công sức cho một bài giảng đầu tiên thật hoàn hảo. Như một giấc mơ, tôi đã hoà mình vào trong ánh nắng ấy, từng tia nắng tinh nghịch đùa vui, chính là những nụ cười của một đứa trẻ. Bỗng, tôi giật mình giữa cơn mộng huyền ảo:
   - Cậu thích nắng lắm sao? - Dương Dương cũng chợt quên đi bài giảng và nhìn ra cửa sổ về phía tôi đang mải mơ mộng.
   - Làm gì có ai ngốc nghếch mà lại không thích nắng cơ chứ?
   - Nhưng tớ cảm thấy nắng thật vô vị. Nếu những cơn mưa kia không đến, liệu ánh nắng kia có còn ý nghĩa nữa không?
   Tôi bỗng lặng nhìn Dương Dương với cái vẻ mặt không hiểu chuyện ấy. Tôi thực sự bối rối trước câu nói của cậu bạn cùng bàn, không biết nói gì thêm và cố giả vờ quên đi, tiếp tục tập trung vào bài giảng của cô. Nhưng câu nói ấy cứ làm tôi phải suy nghĩ mãi, ý nghĩa của nắng và mưa là gì? Tôi yêu nắng, đó là một phản xạ tự nhiên của con người, nhưng còn cơn mưa kia, tại sao nó lại đặc biệt đến vậy? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc làm suy nghĩ trong tôi rối loạn hết cả lên. Bỗng, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, thật may quá!
   Tôi đứng lên, chuẩn bị ra sân cùng làm quen với các bạn mới thì Dương Dương kéo tôi lại gần, nói khẽ:
   - Cậu đúng là Đồ Ngốc mà!
   - Lần thứ 2 rồi đấy, cậu thật quá đáng mà, Đồ Ngốc!
   - Không phải vậy chứ? Tớ còn có một cái tên xứng đáng hơn thế.
   - Chỉ cần biết tớ không phải Đồ Ngốc là được rồi. Thế cậu muốn gọi là gì?
   - Ngốc đẹp trai.
   Câu trả lời hoàn toàn vô tư ấy làm cho tôi phá lên cười, quên đi hết bao những điều thắc mắc và sự xấu hổ lúc nãy của mình khi bị gọi là Đồ Ngốc. Tôi rất ấn tượng với Dương Dương, từ tính cách đến ngoại hình. Nhưng đối với tôi, cậu ấy vẫn chỉ là bạn bè dù cho bao người có trêu đùa, ghép đôi ghép cặp. Nhưng chắc hẳn, sẽ còn rất nhiều điều khiến tôi quý mến ở cậu ấy, bởi vì, tôi vẫn chưa thế tìm ra câu trả lời cho chuyện nắng - mưa, lời cậu ấy nói.
   Những ngày tháng sau đó, tôi dần quen với việc học ở nơi đây, mọi thứ vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Với sự tin tưởng của các thầy cô giáo, đặt trách nhiệm lên vai tôi, một Liên đội trưởng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi vẫn là tôi, vẫn luôn vui vẻ, hoà đồng và được mọi người quý mến. Tưởng chừng như cái khoảng thời gian hạnh phúc ấy sẽ mãi luôn là của tôi. Họ quý mến, yêu thương tôi, và tính cách của tôi là vậy, sợ sự cô đơn, sợ mọi người sẽ có những ấn tượng xấu về mình. Vì đó là nắng, ánh nắng ấm áp đang bên cạnh tôi, nhưng nếu như ngày nào đó, tôi phải đi dưới mưa...

   Đúng vậy, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi, ít nhất thì, tôi vẫn còn bạn bè, còn những người thân yêu trong gia đình, và không có gì khiến tôi phải nản lòng...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro