- ( 24 )- Một ai đó giống như anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi cúi đầu đẩy cửa ra, nghe được tiếng nước chảy, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Dục Luân đang rửa mặt, trên bồn rửa mặt đều là máu.

"Thẩm Dục Luân!" Tôi nhìn anh ấy.

Trên lỗ mũi anh ấy đều là máu, tay vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, anh ấy không nhìn tôi, chỉ nhìn cái gương nói " Ừ! bảo bối, không có chuyện gì đâu!"

"Vậy mà không có chuyện gì sao! Thế nào mới gọi là có chuyện? Anh chưa bao giờ làm cho người khác bớt lo lắng cả!" Tôi tức giận

"Ha ha, Em lo lắng cho anh sao? Yên tâm đi, không rời khỏi em nhanh như vậy đâu! Anh còn muốn bên cạnh em hai ngày nữa, có muốn chết thì cũng hai ngày nữa mới chết, được không? Haha" Anh ấy làm vẻ đang vui, mũi thì đang chảy máu.

"Anh có thể nghiêm túc một chút không, những người kia là ai vậy? Đến đánh anh đúng không? Em giúp anh báo cảnh sát!" Tôi vừa nói tay vừa cầm điện thoại.

"Đừng, đừng, đừng, anh chỉ bị chảy máu mũi thôi, thật sự không có chuyện gì!" Anh ấy bịt chặt mũi, xoay người đi, vẫn là cái kiểu lưu manh ấy.

Anh ấy tiếp tục nói " Được rồi được rồi, đã làm em sốt ruột rồi, hì hì, ca không có chuyện gì đâu !"

Sau đó anh ấy ở sau lưng tôi đẩy tôi vào buồng vệ sinh nói : "Nhìn Hoàng Hoàng đi!"

Bước lên phía trước, kéo tấm màn che phòng tắm, nhìn Hoàng Hoàng ở trong bồn tắm, thế nào lại chỉ có một con vịt vậy, chính xác hơn là một con vịt nhựa.

Một lúc sau Thẩm Dục Luân cầm con vịt nhựa kia lên rồi nói: " Cái này là Hoàng Hoàng của anh, lúc nhỏ ba anh mua cho, ông ấy chỉ từng mua cho anh một món đồ chơi này, anh và ba luôn có rất nhiều mâu thuẫn, về sau ba mẹ anh ly hôn, anh cũng chỉ im lặng không biểu lộ ra điều gì, nói thật với em, ba anh là một tay xã hội đen, vậy nên rất nhiều người biết đến anh. Cũng không biết đó là chuyện tốt hay xấu, người em vừa thấy là ba anh, vài tháng thì qua xem anh một chút, cho anh một ít tiền, nhưng vì anh không muốn nói chuyện với ông ấy, nên ông ấy thường bị anh làm cho tức chết."

"Cho nên hôm nay ba anh lại đánh anh, nên bị chảy máu mũi?" Tôi nghi vấn hỏi

"Ừ! Ông ấy tưởng rằng anh trốn học, nên tức giận, em nói xem có phải trùng hợp không, đúng lúc lại là hôm nay!" Vừa nhún vai anh ấy vừa nói.

"Đáng đời anh! Ai bảo không đi học làm gì! Đã vậy nhắn tin cho anh cũng không thèm nhắn lại! Anh trước giờ có làm như vậy đâu, làm người khác sốt ruột muốn chết!" Tôi giật lấy con vịt nhựa trong tay anh vừa trách móc.

"Hôm nay là trường hợp đặc biệt, anh xin thề sau này không bao giờ như vậy nữa! Chỉ lần này, cười một cái đi, bảo bối! Nhưng mà em tức giận cũng thật là đẹp mắt !" Anh ấy lại cợt nhả nói.

"Em nói, việc kia, chuyện về mảnh giấy." Tôi cũng dự định cùng anh ấy nói về vấn đề này, chuyện đó mọi người sau này đừng ai nhắc lại nữa.

Chuyện kia, cho dù là Lý Hạo Nhiên, Thẩm Dục Luân, hay là tôi, cả ba cho dù là người nào cũng đều cảm thấy khó chịu.

Tôi còn chưa có nói hết, thì anh ấy đã tiếp tục nói: " Mảnh giấy gì? Chuyện mảnh giấy? Anh không nhớ gì hết. Đến đây, cười một cái với ca đi, đừng cả ngày cứ mặt mày ủ rũ nữa, em lúc này mới làm anh sốt ruột chết đó, em nhìn xem em cũng chỉ mới tốt lên được có mấy ngày gần đây!" Anh ấy cướp lại con vịt nhỏ bên cạnh tôi.

"Đúng thế! Vui lên! Anh không có chuyện gì là tốt rồi! Vừa rồi thực sự làm em sợ chết khiếp!" Tôi tiếp lời.

"Haha , thật sự rất vui! Ngày hôm nay bị ba đánh cho mấy đấm cũng đáng lắm!" Anh ấy mặt mày vui vẻ nở nụ cười.

"Được rồi! Hạo Nhiên ca nói chúng ta đến gò núi, có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta, không biết là có chuyện gì! Này anh sửa soạn một chút đi, rồi chúng ta ra ngoài!" Tôi và anh cười cùng nhau.

"Nhắc đến Hạo Nhiên em mới cười a! Thật nhàm chán! Ba anh mang đến một con vịt quay ngon lắm, chúng ăn rồi đi!" Anh nói tiếp

"Anh có nhân tính không vậy! Thẩm Dục Luân! Hoàng Hoàng đang ở đây mà anh dám nói như vậy trước mặt nó sao! Anh đang nghĩ cái gì vậy ! " Tôi trừng mắt anh.

"Nói đúng đúng đúng lắm! Đáng chết thật! Xin lỗi Hoàng Hoàng! Không có việc gì đâu, mày sẽ không bị ăn đâu, mày phải nghe lời ! Hì hì, đi thôi, ra ngoài rồi nói tiếp!" Thẩm Dục Luân lôi tôi đứng dậy nói một hơi.

Sau đó tôi cùng Thẩm Dục Luân đi ăn, anh ấy giống như đã quên sạch hết tất cả mọi chuyện, tôi cũng không nhắc lại, anh ấy cứ như vậy gấp đồ ăn cho tôi, nhìn cái mũi vẫn còn đỏ của anh ấy tôi thật sự rất đau lòng, nhưng vẫn giả vờ phớt lờ cúi đầu ăn.

Thẩm Dục Luân, thì ra, cả hai chúng ta đều giống nhau, trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, cho nên mới phản nghịch ư? Nhưng còn tôi, vì sao lại hoàn toàn làm chủ được điều đó?

Tiếp đó chúng tôi ra ngoài đi đến gò núi, lúc đến nơi đã thấy Lý Hạo Nhiên ngồi 1 mình trên đồi cỏ, tôi và Thẩm Dục Luân đi đến bên cạnh ngồi xuống, anh ấy liếc nhìn chúng tôi một cái, biểu tình ngưng đọng.

"Thế nào? Có gì cần giúp, cậu cứ nói đi, mặc dù không thích cậu lắm, nhưng nếu giúp được nhất định sẽ giúp." Thẩm Dục Luân thẳng thắn nói.

"Lớp chúng ta có thêm Hầu Kình Vũ, hôm nay cậu không đến lớp, chính là tên nhóc lần trước chúng ta đụng phải ở trong hẻm, hắn nhất định phải rời khỏi lớp mình. Tôi cần cậu giúp"

"Cái này là chuyện tổn hại cho người khác, tôi không làm, lần trước ở trong hẻm , chỉ là đùa giỡn một chút thôi, bây giờ cậu lại muốn làm hắn rời khỏi đây, cái này đùa hơi quá trớn rồi. Bằng không cậu nói cho tôi biết giữa cậu và hắn có thù hằn sâu sắc như thế nào đi, tôi sẽ suy nghĩ lại." Thẩm Dục Luân nói

"Tôi không muốn nhắc lại chuyện trước kia, tôi biết, Thẩm Dục Luân, cậu quen biết nhiều người, nếu không phải vì bên trong chuyện này có dính dáng đến gia đình, tôi cũng không muốn tìm cậu giúp." Lý Hạo Nhiên nói.

"Có liên quan tới gia đình ư? Không phải ba cậu là cảnh sát, mẹ cậu là thẩm phán sao, nếu hắn làm chuyện có lỗi, trực tiếp đem ra giải quyết trước pháp luật là được, còn muốn tìm tôi hợp tác à? Hơn nữa tôi cũng nói thẳng điều này, tôi không giúp được, Thẩm Dục Luân tôi không có bản lĩnh, cái này rõ ràng là ức hiếp người khác, tôi làm không được!" Thẩm Dục Luân nói tiếp

"Em sẽ giúp anh, Hạo Nhiên ca." Tôi nói

"Đầu óc em có phải uống nhiều co-ca quá đúng không, Thẩm Khải Ni, em định giúp cái gì, em làm sao mà giúp được!" Thẩm Dục Luân đối với tôi trở nên nóng nảy.

"Em mỗi ngày vui vẻ thêm một chút là tốt rồi! Ha ha, Hạo Nhiên ca không có việc gì! Hôm nay là Hạo Nhiên ca sai, không phải vì em đâu! Hiểu rõ chưa! " Lý Hạo Nhiên hướng tôi tươi cười.

"Thế nhưng em vẫn muốn giúp Hạo Nhiên ca, anh nói gì đi, làm sao vậy!" Tôi vẫn cố gắng hỏi

Thẩm Dục Luân nhíu mày hung hăng trừng mắt với tôi, Lý Hạo Nhiên vỗ vỗ vào vai tôi, cười cười rồi xoay người rời đi.

Tôi vội đuổi theo, Thẩm Dục Luân liền kéo tôi lại nói : "Anh không nói là sẽ không giúp cậu ta, nhưng anh phải biết chuyện gì đã xảy ra để mà giúp, em cũng đừng có xen vào nữa, thiệt là bái phục em, để cậu ta đi trước!"

Tôi xoay người đối mặt với Thẩm Dục Luân nói: "Là anh nói đó, chuyện của Hạo Nhiên ca cũng chính là chuyện của chúng ta, em không thể không quản được!"

"Đi! Chuyện của cậu ta cũng là chuyện của em , mà chuyện của em thì cũng chính là chuyện của anh! Đúng là như vậy ! Để cậu ta đi trước đi, anh sẽ giúp cậu ta với một điều kiện, em phải cùng anh đến chỗ đó!" Tay anh chỉ chỉ vào vòng đu quay trên cao.

"Việc này sao? Đương nhiên không thành vấn đề! Đi mười vòng cũng không vấn đề gì cả!" Tôi nói

"Đi! Phải đi mười vòng mà! Nên đi ngay bây giờ đi!" Cứ thế anh ấy hưng phấn lôi tôi đứng dậy mà nói.

"Đi thôi!"

Chúng tôi đón xe đến công viên, Thẩm Dục Luân cả người tràn đầy hứng thú, trên mặt vui vẻ như hoa, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, tôi liền hỏi : "Thẩm Dục Luân, anh cả ngày có phải giả vờ cứ làm ra vẻ ca ca không? nhìn anh cùng lắm chỉ thông minh như đứa trẻ 8 tuổi, thật không hiểu được mỗi lần anh thi sao lại may mắn như vậy!"

"Hắc hắc! Em đợi đó!" Anh nói, sau đó nhanh như chớp chạy tới mua cho tôi vài quả bong bóng.

Anh ngượng ngùng đưa cho tôi.

"Tự cầm! Em ngại!" Tôi nói

"Em mà ngại ngùng sao, lần trước không phải cũng cầm sao! Hắc Hắc! Nè! " Anh nói

Tôi nhận bong bóng, cười ha hả, cũng không tệ, có người yêu thương cũng là điều hạnh phúc.

Lên vòng đu quay cao, tôi cũng hưng phấn hơn, ở trong đu quay cao không khí thật hưng phấn và sôi nổi, ở trong cabin, có thể nhìn thấy mọi nơi, thấy được trường học, tôi kích động nói: "Oa! thật là cao a, Thẩm Dục Luân, Anh nên sớm dẫn em đến đây! Đu quay chơi vui thật!"

Anh không nói gì, tôi quay đầu lại, anh ngồi, tựa vào cửa sổ hỏi tôi: "Em cũng lần đầu được đi, đúng không?"

Tôi không để ý đến anh ấy, lại tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ha ha, tức giận sao? Không sao cả, ca sẽ bù đắp cho em hết ngày hôm nay! Lúc nhỏ không có được, thì sau này ca sẽ hao phí cả đời để bù đắp cho em." Anh ấy tiếp tục nói.

Tôi nhìn ngoài cửa sổ, ngực có chút vui sướng, ừ! Thẩm Dục Luân, phải nói là, lúc anh không lưu manh, lúc không kích động, thì hoàn toàn rất đáng yêu.

Vòng thứ nhất, tôi hưng phấn, anh lặng lẽ.

Vòng thứ hai, anh ấy đứng lên, tôi lại ngồi xuống.

Vòng thứ ba, cả hai ngồi đối mặt nhau, không nói một lời nào.

Vòng thứ tư, Tôi có chút chóng mặt, anh vẫn đứng nhìn ngoài cửa sổ.

Vòng thứ năm, tôi bắt đầu có chút thấy nhớ Lý Hạo Nhiên, lo lắng anh ấy và Hầu Kình Vũ sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Vòng thứ sáu, Thẩm Dục Luân hình như đoán được tâm tình của tôi, liền hỏi: "Lo lắng cho Lý Hạo Nhiên sao! Nhìn em có vẻ không vui!" Tôi không hề để ý đến anh ấy!

Đến vòng thứ bảy, Thẩm Dục Luân dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi, luôn luôn thở dài.

Vòng thứ tám, Thẩm Dục Luân cuốn cùng cũng mở miệng nói: "Muốn hỏi chuyện này! không biết có đúng lúc không!" Tôi rất muốn biết anh ấy muốn hỏi chuyện gì, quay trược tiếp về phía anh: "Không đúng lúc! Đừng nói!"

Vòng thứ chín, Thẩm Dục Luân không nhịn được nói: "Em là?" Tôi nóng nảy, hỏi ngược lại: "là cái gì, là cái gì là cái gì hả" Như thế anh liền không nói gì.

Đến vòng thứ mười, khi vòng đu lên đến điểm cao nhất, trong lúc chầm chậm hạ xuống, anh nhìn tôi, chăm chú nhìn tôi, tôi có một chút né tránh. Anh liền hỏi" Em đúng là, em là GAY sao?" Tuy vòng đu còn chưa chạm mặt đất tôi lúc đó cảm giác, linh hồn đã vào mười tám tầng địa ngục vây.

"Anh bệnh à! Thẩm Dục Luân! Không phải nói là không cần đề cập tới những chuyện này sao! Hơn nữa, anh mới là GAY đấy!" Cả người tôi máu nóng như phun trào, đời này chưa bao giờ tiết ra nhiều adrenalin[1] như lần đó vậy, vì ngay cả tim và huyết quản của tôi cũng đều không chịu nổi câu hỏi mà anh đưa ra.

"Anh cũng chưa nói anh không phải a!" Anh nhìn tôi nói.

Tôi nhìn anh, liều mạng chớp mắt, vừa nhìn, anh vừa cười, cách cười gian ác như vậy chỉ có mình anh có, lần trước ở quán bar anh tự tổn thương mình thì cũng cái cách cười như vậy, nói "Nhưng cũng không nói anh là Gay! Nhưng còn em, anh cảm thấy em như vậy! Nếu em nói với ca, việc này cũng chẳng có gì to tát, ca có thể lên mạng tìm tư liệu cho em xem! Điều này rất bình thường!"

"Em! Em! Em không phải!" Tôi ấp úng trả lời.

"Cho anh 10 ngày, sau đó thì nói cho anh biết đáp án! Em dám không? Chơi trò chơi này! Nếu em không phải, thì chắc chắn sẽ không có việc gì xảy ra cả, nếu em sợ, không cần chơi!" Anh vẫn cười, tôi đặc biệt ghét anh, nhưng lúc này đây anh luôn khiến tôi có một loại rung động không thể hiểu được.

"Được a! Chơi a~ ! Ai sợ ai chứ!" Tôi nói xong liền nhìn xuống mặt đất mạnh mẽ nháy mắt.

"Được, nhưng em cũng phải nghe lời anh. 10 ngày kia, vậy đi, cứ gọi là Mười Ngày Đàm Phán" Thẩm Dục Luân nói,

"Được! Em sẽ phối hợp, xem anh có thể dở thủ đoạn bịp bợm gì! Vàng thật không sợ lửa!" Tôi nhỏ giọng nói, xong mới phát hiện mình đang hết sức lo lắng.

"Tốt! Từ bây giờ bắt đầu kế hoạch Mười-ngày-đàm-phán của chúng ta. Đưa tay cho anh! Đầu tiên là cầm tay !" Anh cười đắc ý nói.

Tôi đưa tay ra, nắm lấy tay anh, anh mắc cỡ cười cười.

"Nhìn ra ngoài cửa sổ đi! Đừng nhìn em!" Tôi nói.

"Thật sự mà nói! Bảo bối, mỗi lần em tức giận đều đặc biệt rất đẹp! Hắc hắc!" Anh ấy vẫn chằm chằm nhìn tôi nói.

Tôi không thèm để ý tới anh, cầm tay là bàn tay to lớn của anh truyền đến từng đợt ấm ấp, đu quay đã hạ xuống mặt đất, chúng tôi đứng dậy chuẩn bị đi ra, tôi định chuẩn bị buông tay, Thẩm Dục Luân lại càng nắm chặt hơn.

"Anh bệnh à! Nhiều người như vậy!" Tôi nhỏ giọng nói với anh.

Anh ấy chỉ tỏ vẻ cười cười nói:" Không phải đã chấp nhận sự bắt buộc và thách thức này sao? Sao lại sợ? Hơn nữa cũng đã nói, tất cả đều nghe theo anh, trong 10 ngày!" Sau đó anh nắm chặt tay tôi cùng rời đi, trong công viên rất nhiều người nhìn chúng tôi.

Nếu buông tay không được, tôi cũng phải theo anh thôi! Hơn nữa tôi ở thành phố này cũng không có người thân! Ai sợ ai!

Thế là, tôi bước nhanh hơn anh một chút, kéo tay anh, quay đầu lại, nhìn anh cười vui vẻ mà nói : "Honey! Chúng ta đi đường dành cho người đi bộ đi! Đừng buông tay a!"

Anh đỏ mặt liền hỏi: "Em gọi anh là cái gì?"

Tôi càng lớn tiếng làm trò với anh: "Honey!!! Cùng nhau chết!"

Mặt anh đều tái xanh.

Tôi hỏi tiếp: "Sao? Muốn buông tay sao? Đừng mà! Người ta không muốn!"

Mặt anh tái xanh đang nhỏ giọng nói : "Thẩm Khải Ni! Em được lắm! Nhưng anh sẽ không buông tay đâu!"

"Vậy đến đường dành cho người đi bộ đi, Anh dám không?" Tôi tiếp tục kích thích anh ấy.

"Không có chuyện gì là Thẩm Dục Luân anh không dám làm!" Sau đó, anh bước nhanh hơn tôi, kéo tôi về phía đường dành cho người đi bộ.

Đến khu vực dành cho người đi bộ, một đám người đông đầy tấp nập, anh vẫn cứng đầu, mỉm cười, dắt tay tôi đi, không! Là kéo! Tôi cũng cắn chặt hàm, nụ cười lên mặt lúc này đã cứng ngắc, cả người đổ đầy mồ hôi, việc này thật sự không phải là sự kích động bình thường.

Đi hết quãng đường dành cho người đi bộ kia, anh vẫn không hề có ý định buông tay, tôi nghĩ ra một ý lợi hại, không phải anh là lưu manh sao? Không phải bố anh ấy là lão đại sao? Vậy tôi đưa anh ấy tới quán rượu thường hay tới, nơi đó không phải có rất nhiều người gọi anh là Luân ca sao ?

"Cục cưng! Chúng ta đến quán bar a!" Tôi cười nói.

"Em lại gọi anh là cái gì!"Anh hết sức vui vẻ, nhưng sắc mặt lại trở nên tái nhợt.

"Cục! Cưng!!! Dám đi không?" Tôi nhắc lại từng chữ một!

"Bất cứ giá nào! Đi!" Anh kéo tôi chạy, anh bật cười, tôi cũng cười, chưa từng kích động đến như vậy.

Hôm đó, anh nắm tay tôi cùng đi trên con đường dành cho người đi bộ, rồi kéo tôi cùng chạy qua hai con đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến được quán bar.

Vừa bước vào, quả nhiên toàn bộ tiêu điểm đều hướng về tôi và anh, anh ấy nhìn mọi người cười, rồi quay mặt cười hỏi tôi: "Đã chuẩn bị xong chưa?"

Chúng tôi cả người đầy mồ hôi, tôi cũng cười nói: "Đương nhiên!"

"Luân, Luân, Luân ca, xin chào!" Có người hướng anh ấy chào hỏi.

"Gọi tất cả nhóm mấy đứa ra đây, nhanh đi nhanh đi, Luân ca của mấy đứa có chuyện muốn nói!" Tôi cười quỷ dị nói.

"A! Được thôi ! Đây ! Luân ca! Anh ngồi trước đi !" Người đó nói xong sau đó nhanh chóng ra khỏi quán bar.

Tôi với anh cùng ngồi trên dãy ghế, mặt anh trở nên cứng ngắc, thỉnh thoảng lại nhìn tôi một chút, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười như cũ, khoảng mười phút sau một nhóm tiểu đệ cũng cùng tuổi với chúng tôi đến, khoảng 10 người, tất cả đều tự ngồi xuống ghế.

"Ách, Luân ca, xin được hỏi hôm nay anh muốn nói việc gì vậy?" Một người trong nhóm hỏi.

Nhìn Thẩm Dục Luân mồ hôi đầy đầu, tôi lập tức lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh, tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay anh.

Hắc hắc, đấu với em sao! Thẩm Dục Luân, đùa chết anh!

"Đây là anh Ni của mấy đứa, về sau em ấy sẽ thường đến đây, em ấy có chuyện muốn nói với mấy đứa đó!" Thẩm Dục Luân đem lời nói chuyển sang tôi.

Xong! Lần này tôi xong luôn! Anh nói chuyện với một đám lưu manh như vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào, nên cũng chỉ có thể mạnh miệng nói một câu: " Các đại gia, sau này, phải yêu thương bảo vệ động vật! Ngoài ra các cậu thích xem sách của tác giả nào!" Tôi hung hăng đạp Thẩm Dục Luân một đạp.

"A?" Cả lũ đều há mồm thật to, Thẩm Dục Luân một bên thì cười như bị động kinh.

"Tôi thích Tiểu Tân Cậu Bé Bút Chì!" [1] Một người nào đó cất tiếng.

"Cố Sự Hội! " Một người khác nói.

Vẻ mặt tất cả đều rất nghiêm túc!

"Ừ! Lần sau mọi người nên đọc nhiều sách như Milan Kundera [2], đại loại như vậy, Tiểu Tân cậu bé bút chì và Cố Sự Hội đều là tên sách, không phải tác giả đâu! Các cậu cũng đáng yêu thật đấy, thật giống Dục Luân nhà tôi, đúng vậy phải không, Darling?"Tôi quay đầu nhìn Thẩm Dục Luân.

Anh cuối cùng cũng cười không nổi nữa, ho khan một tiếng rồi nói: " Ừ! Hôm nay cũng không có việc gì! Về đi!"

"Ách... vâng!" Tiếp đó bọn họ cùng rời đi, thỉnh thoảng lại to nhỏ vào tai nhau cái gì đó, cửa vừa được đóng, Tôi và Thẩm Dục Luân đều cười nghiêng ngả, hình như trước giờ chưa được vui như vậy, mệt chết đi được, tôi ngã vào ngực anh, tay vẫn còn nắm chặt, anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi vừa chạm một cái liền lập tức tránh né cái nhìn của đối phương.

Thẩm Khải Ni, đây là cảm giác gì? Tại sao lại vui vẻ đến thế? Thì ra, cảm giác hạnh phúc là như vậy sao, tôi nghe âm thanh ở ngực anh, thình thịch, thình thịch, thình thịch, giống như bắn ra pháo vậy, tôi vô lực chống cự, tôi ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, anh cúi sát nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng hỏi:"Em (là Gay) đúng không?"

Tôi nở nụ cười rồi nói: "Không phải! Em! Không! Phải!"

Như thế, tôi buông tay anh ra, lần này anh ấy không còn nắm chặt nữa, chỉ nói: "Không có việc gì, ngày hôm nay đã có kết quả rồi, còn 9 ngày nữa! Ngày mai là ngày thứ hai!"

Tiếp đó chúng tôi cùng nhau trở về trường, vừa vào kí túc xá thì đụng phải Hầu Kình Vũ, cậu ta không thèm nhìn chúng tôi, cũng không thèm nói lời nào, Thẩm Dục Luân định bước tới nói vài câu, đã bị tôi kéo lại, anh liếc tôi một cái, chỉ có thể đem tức giận nuốt trở vào.

Hôm sau, đến lớp như bình thường, tôi lại đến trễ... quay đầu nhìn Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên, Ừ! Cả hai người bọn họ đều đang cười với tôi, yên tâm rồi. Sau đó xoay người bắt đầu tiết học, đây là giờ học Anh ngữ, Hầu Kình Vũ luôn trực tiếp lấy từ điển của tôi, hỏi mượn cũng không liền tự nhiên sử dụng, tôi cũng không nói gì, ai kêu tôi lại xui xẻo, ngồi cạnh người này chớ, dùng xong thì ném trả cho tôi, nhưng khi tôi lật xem, thì bên trong toàn vẽ nhân vật hoạt hình, này hiển nhiên đem nó thành giấy nháp mà dùng. Tôi đem từ điển ném vào sọt rác, Hầu Kình Vũ nổi lên nụ cười quái dị, tôi quay đầu nhìn, Lí Hạo Nhiên, Thẩm Dục Luân đều cúi đầu chăm chú ghi chép, phỏng chừng đều không có nhìn thấy.

Mối qua hệ của tôi, Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân đã trở lại như trước đây, chúng tôi cứ dính vào nhau, ăn uống , chơi bóng rổ, đọc sách, làm bài, vào cuối tiết học cuối cùng, Thẩm Dục Luân ném một tờ giấy cho tôi, trên đó viết: "Mười ngày đàm phán, ngày thứ hai: Tan học xong về kí túc xá thay đồ, tối nay ở nhà anh, em không phải nói làm theo lời anh sao! Anh chờ em!"

Tôi quay đầu nhìn, anh ấy đang vòng tay, mỉm cười với tôi.

Sau khi tan học, tôi tìm Lý Hạo Nhiên, muốn hỏi xem tôi có thể giúp anh được gì, nhưng anh vẫn nói: "Chỉ cần em ngoan là được, phải vui vẻ, là đã giúp được Hạo Nhiên ca rồi, em phải nghe lời a~! Mấy ngày này Hạo Nhiên ca đều phải trở về nhà, có một chút việc, làm xong tốt công việc sẽ cùng em đi chơi."

"Ừ! Thật đúng lúc, ngày hôm nay em muốn đến ở nhà Thẩm Dục Luân!" Tôi nói.

" Ừ! Vậy anh an tâm rồi!"

Cứ thế Thẩm Dục Luân về nhà, còn tôi về kí túc xá thay quần áo, Lý Hạo Nhiên cũng về nhà, tôi vừa vào kí túc xá thì thấy vẻ mặt đang khóc của Hoàng Bân.

"Cậy với Bảo Ngọc làm sao vậy? nhìn mặt mũi cậu sao đau khổ vậy!" Tôi hỏi.

"Không phải cô ấy! Lão Đại! Là Hầu Kình Vũ, khi các cậu không ở đây, cậu ta không nói lời nào cả, tôi có cảm giác cậu ta sẽ giết chết tôi!"

Cậu ấy nháy mặt ra hiệu cả người tôi liền đổ mồ hôi, tôi chỉ có thể xin lỗi cậu ấy mà thôi: "Xin lỗi! Mấy hôm nay tôi có chút chuyện, làm xong là ổn thôi! Cậu yên tâm! Có nhiều người ở sát vách như vậy, có việc gì thì gọi!"

"Tôi lo chưa gọi được thì đã bị cậu ta biến thành cái gì rồi!" Cậu ấy càng nói như đã xảy ra mọi việc rồi ấy.

Tới nhà của Thẩm Dục Luân, anh giúp tôi mở cửa, trên người đang mặc tạp dề, tôi thì cứ vui vẻ. "Ai yo! Tự mình xuống bếp à! Anh còn có thể nấu ăn sao? Ngày hôm nay có lộc ăn no rồi!"

Anh nhìn tôi cười một cách quỷ dị, tôi vừa đặt đồ xuống liền quay đầu lại, anh đưa cho tôi một chiếc tạp dề khác nói: "Chúng ta cùng nhau làm cơm!"

Sau đó lại ngọt ngào bổ sung thêm một câu: "Bà xã!"

"Đứng đắn chút đi! Ai là bà xã của anh chứ! Em không biết làm cơm! Làm kiểu gì! " Tôi nói.

"Mang vào, em qua đây, anh dạy cho em!" Anh nói

Tôi liền mang tạp dề vào rồi cùng anh đến phòng bếp.

"Đầu tiên làm trước sốt cà chua, em đi lấy trứng trước đi, sau đó thì đánh đều lên!" Anh ấy bày cho tôi

"Sao khó vậy" Tôi mở tủ lạnh lấy trứng gà, cầm một cái bát, lúc trước có nhìn thấy qua người khác đập trứng, tôi cũng học theo, đúng là làm được, tôi hưng phấn mà kêu lên:" yeah! Em thành công rồi! haha!"

Anh cũng cười rồi nói:" Đánh đều nó lên!"

"Làm sao để đánh!" Tôi thật là không biết làm

" Dùng máy đánh trứng, trên nóc tủ lạnh! " Anh đưa ngón tay chỉ chỉ.

Quả nhiên đánh trướng rất đơn giản, tôi ngay lập tức liền lộ ra ánh mắt sùng bái nhìn Thẩm Dục Luân đầy vui vẻ, haha cười nói: "Thật nhìn không ra, anh thật sự lợi hại nha!"

"Đương nhiên! Anh có gì mà không làm được chứ! Em chọn anh là đúng người rồi đó!" Anh tỏ vẻ đắc ý nói.

Rồi đột nhiên xấu hổ, im lặng một hồi sau rồi tiếp tục nói: "Cứ như vậy, hôm nay, xem như bà xã anh vậy, được không?"

Sau đó anh ấy bảo: "Xuống dưới lầu mua ít hành đi, để anh làm thức ăn!"

"Dưới lầu? Đi chợ sao? Em chưa đi bao giờ! Anh đi với em đi!" Tôi thật sự chưa có mua bao giờ mà.

"Đi mua hành mà cũng có người đi cùng sao, em đi đi! Ngoan nào! Ca phải làm thức ăn nha!" Anh nói

Sau đó tôi tháo tạp dề ra, xuống dưới lầu mua hành.

Mua hành về, tôi gõ cửa, anh mở cửa, liền há mồm trợn mắt hỏi tôi: "Em đi bán sỉ à! Em mua bao nhiêu tiền vậy?"

"Em có biết bao nhiêu tiền một cây hành đâu, em nói bán 50 tệ, anh bán hàng đưa cho em hai túi to! Em đã nói là không biết mua rau rồi mà! Anh còn bắt em đi!" Lúc đó tôi ủy khuất đến nước mắt đều rơi.

"Đừng buồn, bảo bối của chúng ta đã vất vả rồi, là ca sai, nói bậy bạ, để cho em đi nguy hiểm như vậy, nhanh , nhanh, nhanh, đem vào bếp đi, ca làm thức ăn ngon cho em"

Hôm đó chúng tôi cùng nhau ăn món trứng sốt cà chua rất ngon, và mua thêm một lon cá bán ở ngoài nữa, anh ấy cứ khăng khăng muốn tự làm cơm, nhưng sau đó chúng tôi phải uống cháo cả đêm.

Buổi tối tắm xong, chúng tôi ngủ cùng nhau, anh luồn tay vào trong áo tôi, anh nhìn tôi thật lâu dịu dàng nói : "hôm nay, chúng ta cởi quần áo rồi ngủ, được không?"

Tôi đem áo ngủ cởi ra, anh vương tay nắm lấy cánh tay tôi nói: "Lại sát đây, chỗ này về sau chỉ dành riêng cho em, hôn ca một cái được không?

"Tại sao a!" Tôi hỏi

"Vì từ mai trở về sau sẽ không còn cơ hội nữa."

"Ngày hôm nay, anh toàn nói bậy bạ cái gì vậy, không cần!" Tôi không dám nhìn anh nữa, tôi cảm giác tóc mình đang được vén lên, anh nhẹ hôn vào trán tôi, rồi nói: "Như vậy thì có thể chứ?"

Tôi ngẩn đầu, thấy được hàng lông mày kiên nghị của anh, mũi thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên, Thẩm Dục Luân, anh thật sự rất đẹp trai! Sao lại đẹp như vậy chứ.

"Bây giờ trả lời anh, em có phải không? " Thẩm Dục Luân thâm tình nhìn tôi

"Em không phải! Đừng hỏi nữa!" Sau đó tôi nhào tới ôm chặt anh.

"Ừ! Ngoan! không có chuyện gì cả! Từ từ sẽ đến thôi! Ha ha ! Ngày hôm nay có tiến bộ!" Anh nói, lại một lần nữa hôn lên trán tôi.

Đêm đó, tận khuya tôi mới ngủ được, Thẩm Dục Luân đã ngủ rồi, tôi ngắm nhìn mọi góc cạnh trên khuôn mặt anh, một lúc thì tay tôi lướt qua ngực anh, rồi lại trượt đến eo anh, nhiều lần thật sự muốn thăn dò nơi bộ phận bí ẩn kia, Thẩm Khải Ni, cuối cùng tôi bji làm sao vậy chứ!

Cuối cùng cũng ngủ được, lẽ nào tôi đã quen ngủ ở nhà Thẩm Dục Luân? haha.

Vào lớp học, hôm nay Hầu Kình Vũ không có ở lớp, Lý Hạo Nhiên thì lại tỏ ra vui vẻ, chẳng lẽ cậu ta bị Hạo Nhiên ca đuổi đi rồi sao? Nhưng trên bàn vẫn còn để sách, tôi cũng không hỏi nhiều, hai tiết Ngữ văn sáng nay cứ chuyền giấy cho Lý Hạo Nhiên, anh ấy cứ viết mấy cái kì quái khiến tôi phải suy nghĩ.

Tiếp theo là hai tiết Anh văn, mới chợt nhớ quên mua từ điển mất rồi, nhìn thấy trên bàn Hầu Kình Vũ có quyển tự điển, chắc là mới, thầy giáo tiếng Anh yêu cầu tiết tiếng Anh phải có từ điển bên cạnh, tôi vươn tay qua lấy quyển tự điển của Hầu Kình Vũ, kệ cậu ta, lần trước cậu ta cũng không nói mượn, huống hồ lần này cậu ta còn không ở đây. Tôi mở từ điển ra, trang đầu vẽ một khuôn mặt cười rất lớn, tên phía dưới kí tên là Mr.Lonely. Lấy cái tên như vậy, có thể không cô đơn được sao!

Tan học, ăn cơm xong tôi cùng Thẩm Dục Luân về kí túc xá, Hầu Kình Vũ vẫn còn nằm trên giường, sau đó chúng tôi lên giường ngủ, Thẩm Dục Luân lại trêu đùa tôi, khiến tôi không có cách nào ngủ được! Anh ấy cứ như trẻ con, buổi chiều chỉ có hai tiết tin học, sau đó là tự học, Thẩm Dục Luân đề nghị trốn tiết, muốn đưa tôi đi bơi, cũng bắt đầu ngày thứ ba của mười ngày đàm phán, ngủ một chút anh ấy dậy đi mua quần bơi, còn tôi đến thẳng hồ bơi đợi anh.

Hoàng Bân và Bảo Ngọc đi hẹn hò, kí túc xá chỉ còn tôi với Hầu Kình Vũ, tôi rời khỏi giường, cậu ta vẫn còn đang ngủ, cảm thấy có gì đó không được ổn, cậu ta ngủ đã bao lâu rồi! Tôi cũng không để tâm, trước khi chuẩn bị rời đi thì nghe thấy cậu ta ho khan một tiếng, tôi trở lại phòng, đi về hướng giường cậu ta: "Hầu Kình Vũ!"

"Tôi nói này! Hầu Kình Vũ! Cậu có phải bị bệnh hay không?"

"Không cần cậu quan tâm! Tránh ra!" Cậu ta quả thật bị bệnh rồi, nói chuyện cũng không có sức nói.

"Cậu sao vậy, tôi đi mua thuốc cho cậu!" Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.

"Đã nói rồi không cần cậu quan tâm!" Cậu ta vẫn kiên trì.

Tôi sợ nhất là thấy mấy tiểu đông tây bệnh , khi đó, tôi quả thật thương cảm cho cậu ta, tên cậu ta là Mr. Lonely, quý ngài cô đơn, thực sự rất hợp với cậu ta, cậu ta không có một người bạn nào, khắp nơi đều bị bài xích, tôi sang phòng sát vách mượn cặp nhiệt độ.

Vừa mới đưa vào miệng cậu ta, cậu ta liền gầm hét lên: "Cút cho tôi! Ai khiến cậu quan tâm tới tôi hả! Tôi không cần!"

Tôi cũng tức giận! Đã có lòng tốt còn bị xem là lòng lang dạ thú chứ, đáng đời cậu! Sau đó tôi mang theo quần bơi đi tìm Thẩm Dục Luân.

Đến hồ bơi, chỉ có hai người chúng tôi, tôi liền hỏi: "Sao không có người nào vậy?"

"Tất nhiên rồi! Chỉ có hai chúng ta trốn học, đặc biệt xem xét, chiều nay hồ bơi không có người mới đưa em đến đây chơi, hắc hắc, như vậy mới thoải mái!"

Sau đó tôi với anh thay đồ, vừa ra anh ấy đã hưng phấn lao xuống, tôi nói: "Anh cẩn thận bị chuột rút! Khởi động trước đã!"

"Hỏng bét! Phiếu điểm tiết tin lần trước anh quên không đưa cho Hạo Nhiên rồi, chiều nay phải đưa, bảo bối, giúp ca một lần đi, chỉ một lần thôi, bây giờ về kí túc giúp ca đưa bài cho Hạo Nhiên đi."

"A?Nhưng em thay quần áo rồi! Thôi được rồi! Chỉ lần này thôi! Xem như vì phần cơm hôm qua anh làm đi, anh đợi em một chút!"

Sau đó tôi thay quần áo, trên đường về kí túc xá, tôi mua một ít thuốc, về kí túc xá tôi đặt thuốc lên bàn Hầu Kình Vũ, có uống hay không thì tùy cậu ta, sau đó đem phiếu điểm cho Hạo Nhiên ca.

"Hạo Nhiên ca! Hôm nay em với Thẩm Dục Luân đi bơi! Trốn tiết, phiếu điểm giờ tin học nhờ ca nộp giúp, nếu bị hỏi thì bảo bọn em bị bệnh!"

"Ừ! Được! Ha ha, tan học tiết tin, hai tiết sau ca cũng không lên lớp, sẽ qua đó tìm hai người! Chờ ca!"

"Ừ! Không thành vấn đề, em phải đi đây, không thì Thẩm Dục Luân lại nổi điên lên, anh biết tính anh ấy rồi đấy." Tôi cười cười nói.

Thật tốt, Hạo Nhiên ca đã trở lại dáng vẻ trước đây rồi, nụ cười của anh ấy vẫn thoải mái như thế, giống như con gió nhẹ trong đêm vậy, mềm mại vuốt ve mỗi tế bào của bạn , khiến tôi lúc nào cũng say mê như vậy.

Trên đường quay về hồ bơi, đúng lúc đi ngang qua hàng bánh gato mà Thẩm Dục Luân vẫn thường mua cho tôi, tôi mua hai cái bánh gato Cheese, anh ấy thích vị này, ừm! Thẩm Khải Ni, hiểu chuyện hơn rồi nha, cũng biết suy nghĩ cho người khác rồi!

Đã sắp đến tháng 5 rồi, bầu trời rực rỡ thanh cao hơn, tôi nhớ lại những ngày ngắn ngủi gần đây với Thẩm Dục Luân, ha ha, tôi phối hợp với cuộc kiểm tra của anh như vậy, có đúng hay không, kì thực tôi cũng đã được hưởng thụ không ít, có lẽ đúng hay không đã không còn quan trọng nữa rồi?

Hai ngày này, chưa bao giờ được vui như vậy, hai ngày này, cảm thấy kích động và vui vẻ giống như bay lên tận trời vậy.

Nắm lấy tay anh cùng chạy qua một con đường.

Làm cơm cùng anh.

Cả hai không mặc áo, cứ như hai trái tim cùng chung một nhịp đập vậy.

Đây là cái gì? Thẩm Khải Ni? Là tôi phải không?

Tôi đi vào hồ bơi, không nhìn thấy một ai cả, tôi đi vào phòng thay đồ, quần áo anh ấy vẫn ở đây, vậy đi đâu được chứ? Quần áo cũng không mặc, tôi thay quần áo, đi về phía hồ bơi.

Cả hồ yên tĩnh đến kì lạ, tôi thậm chí còn nghe thấy được âm thanh của các phân tử không khí xung quang , tôi chuẩn bị xuống nước, nhìn thấy phía nước sâu thấy thấp thoáng bóng người.

Yêu là gì?

Tôi lặn xuống đáy bể, mở mắt ra, tôi muốn yêu.

(*) Chú thích:
[1] Truyện tranh Shin cậu bé bút chì

[2] Milan Kundera : là một nhà văn Tiệp Khắc, hiện mang quốc tịch Pháp.

Vtrans: Zu -   Quintus ლ Kenny - Kenny ლ Quintus


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro