1. Hai tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Khoảng thời gian con nhỏ ở nhà học, hai mẹ đều rất để ý đến bọn nhỏ, mỗi ngày Riki đều phải học tiếng Nhật và tiếng Trung. Lúc đầu, Lưu Chương cũng được sắp xếp giống Riki, nhưng với tính khí của Lưu Chương thì không thể làm gì được. Mỗi lần đến giờ học tiếng Nhật liền chạy trốn, mẹ liền thỏa hiệp mỗi ngày chỉ dạy anh tiếng Trung.

     Trong khi bố mẹ bận rộn làm việc, Riki ở nhà ngoan ngoãn học bài, còn Lưu Chương thì sau khi học xong lại kiên nhẫn trốn sang nhà kế bên.

     Ở cửa sổ phía sau giáo viên tiếng Trung, cái đầu nhỏ của Lưu Chương lộ ra, đôi mắt to của Riki không còn tập trung vào sách giáo khoa được nữa, cứ cười hờ hờ nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lưu Chương.

- Alô, Mẹ Lưu, Chương Chương lại đến tìm Riki trong giờ học, à... này ?!

     Lưu Chương lợi dụng khi giáo viên đang gọi điện thoại ở cửa, liền nhảy qua cửa sổ kéo Riki đi. Tiểu Hoàn Tử đột nhiên bị kéo đi mặt đầy bối rối, còn không quên quay đầu lại nhìn thầy đang ngẩn người.

- Lưu Chương kéo Riki chạy rồi !

    Hai đứa trẻ đi bộ đến khu vui chơi giải trí trong vùng, Riki vừa ngồi trên con ngựa gỗ bên cạnh Lưu Chương vừa lắc lư hỏi: Niu Zha, Niu Zha bạn có .....dạy học を受ける (trên lớp) không?

    Lưu Chương xoa xoa đầu Riki, nghĩ thầm Tiểu Hoàn Tử vẫn không thể phát âm đúng tên của mình mỗi ngày sao, ngoài miệng vẫn kiên nhẫn đọc lại: Phải gọi Lưu ...Chương ..., biết không Hoàn Hoàn.

- Niu···N···Liu···

    Tiểu Lưu Chương nhìn cái miệng nhỏ cứ chu chu và đầu lưỡi thè ra của Hoàn Tử, liền vươn tay véo má cậu ,bĩu môi: Được rồi, Hoàn Hoàn muốn kêu thế nào thì kêu đi.

     Riki chợt nhớ ra điều gì đó, từ trong túi móc ra một viên kẹo sữa , nhét vào trong tay Lưu Chương: Cho Niu Zha...kẹo hờ hờ

     Tiểu Riki lớn hơn Lưu Chương một tháng tuổi, mỗi lúc nghĩ mình là anh,sẽ đứng lên vừa ưỡn ngực vừa bảo vệ đệ đệ của mình, nhưng Tiểu Chương so với mình lại cao hơn một cái trán, luôn đem mình chẻ chở bảo vệ mình trong vòng tay . Vì vậy Riki rất thích đem theo một vài món ngon để lại cho em trai,bạn nhỏ hình như không có hứng thú đối với những thứ này nhưng Lưu Chương nhận được ăn rất vui vẻ, thì Riki cũng sẽ rất vui vẻ.

    Cuối tuần, hai bà mẹ thỉnh thoảng đưa con đi dã ngoại. Các bà các mẹ đang ngồi nói chuyện, Chương Chương ngồi trên bãi cỏ miệng chúm chím cứ loay hoay đôi giày của mình. Hoàn Hoàn thì chú ý đến một đàn vịt bơi ngang trên mặt hồ, quay đầu nhìn Lưu Chương một chút, lại quay đầu nhìn một con vịt ...

- A! わ か っ た( mình biết rồi) ! Niu Zha, giống như vịt con! Riki đứng lên chỉ con vịt trong hồ, muốn chạy tới , Lưu Chương giơ tay lên túm lấy khăn lau nước miếng của Hoàn Tử : Không thể tới đó.

    Riki thuận thế ngã bên cạnh Lưu Chương,ôm lấy cái đầu tròn trịa, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào nói: A giống thật

    Trên đường về nhà, có dừng lại ghé siêu thị ven đường một lát, hai mẹ mỗi người đẩy một chiếc xe mua đồ vốn là hai đứa trẻ ngồi trên hai chiếc xe, nhưng Lưu Chương một mực đòi đẩy chiếc Riki, Mẹ Lưu đành bất đắc dĩ bế con trai vào xe hàng của Mẹ Điền.

    Đi qua một chỗ rẽ , Tiểu Hoàn Tử đột nhiên trở nên kích động, chỉ vào kệ hàng, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. ア ヒ ル (Vịt con)!

    Lúc Mẹ Điền vẫn đang cố gắng suy nghĩ ,thì bên kia Lưu Chương đã lấy xuống một con vịt con đồ chơi: Hoàn Hoàn có phải muốn con vịt này không?

    Vịt Vịt! Hoàn Tử kêu một tiếng liền ôm lấy Lưu Chương, người đang cầm đồ chơi, càng thích con vịt này hơn. Vỗ nhẹ vào lưng Riki một cái, Lưu Chương lại lấy xuống thêm một con vịt khác .

    Vì vậy, đêm hôm đó lúc tắm,có một con vịt nhỏ màu vàng trong bồn tắm của Lưu Chương và Riki.

    Khi đến giờ đi ngủ,theo thói quen thường ngày Riki ôm gối chạy vào phòng ngủ của Lưu Chương. Tiểu Hoàn Tử thuần thục nằm xuống, cánh tay nhỏ chậm chạp đặt trên người Lưu Chương "Ngủ đi, Niu Zha."

(Tiểu Nho vì sự đáng yêu này nên đăng sớm nè,tính tối mới đăng ,2 bạn nhỏ 2 tuổi đáng yêu quá đi ,nếu k có gì thì tối chúng ta gặp 2 bạn nhỏ 4 tuổi nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro