Chương 1: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Angela của Dạ Minh Quân chưa bao giờ chật chội và ồn ào như hôm nay. Bởi hôm nay là ngày mà Dương Mộc Cầm - chủ tịch Dương thị, năm nay 22 tuổi, đứng đầu bang Thần Điểu hùng mạnh nhất thành phố S tuyên bố kết hôn với một người phụ nữ lạ mặt tên là Bắc Đường Tịch. Người thì bảo cô là thiên kim tiểu thư đã thích Dương Mộc Lễ từ lâu nên xin cha bằng được để lấy anh. Người thì lại nói là do sự an nguy của Bắc Đường Tịch.

Cả khách sạn đột nhiên im lặng, Dương Mộc Cầm cùng Bắc Đường Tịch khoác tay nhau bước xuống từ cầu thang. Dương Mộc Cầm mặc bộ âu phục màu xanh dương, gương mặt toát vẻ cao ngạo của một tổng tài. Bên cạnh anh là Bắc Đường Tịch, cô khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, những viên kim cương lấp lánh ở vòng eo con kiến của cô, khí chất trông như một vị tiểu thư đài các.

Cả hai bước lên sân khấu, theo lời MC, Dương Mộc Cầm và Bắc Đường Tịch trao nhẫn cưới cho nhau. 

Những vị khách được mời lần lượt chúc phúc cho cả hai nhưng thực chất đó là những lời nịnh hót để họ được Dương thị đầu tư và hợp tác. Rồi tiệc cũng tàn, Bắc Đường Tịch vì cảm thấy có hơi mệt nên đã về phòng trước.

"Ting" một cái cửa thang máy mở ra, Bắc Đường Tịch nặng nhọc bước đi. Cô ghét nhất là mặc váy nhưng vì để lật đổ thế lực của mẹ kế nên cô buộc phải mặc nó. Bắc Đường Tịch đứng trước cửa phòng VIP rồi đưa tay lên quét mã. Cô bước vào phòng tắm ngay khi cánh cửa mở ra.

Dương Mộc Cầm vì ở lại nói chuyện với bạn nên 2 tiếng sau anh mới quay về phòng. Khi định quét mã, anh chợt nhận ra đã có người trong phòng. Dương Mộc Cầm rút súng ra lên đạn sẵn, anh khẽ mở cửa, nhanh nhẹn chĩa súng vào người đang ngồi trên ghế sofa nhưng rồi chợt khựng lại vì nhận ra đó là Bắc Đường Tịch đang chống tay lên đầu ngủ.

Dương Mộc Cầmt súng đi, Bắc Đường Tịch nghe thấy tiếng động mà thức dậy, những giọt nước còn sót lại trên mái tóc của cô liên tục nhỏ xuống nơi xương quai xanh quyến rũ của cô khiến Dương Mộc Lễ phải kiềm chế dục vọng. 

Bắc Đường Tịch theo phản xạ nhanh chóng đứng thế phòng thủ, đôi mắt vô tình trở lên sắc bén

_Anh là ai? Định giết tôi sao? 

Dương Mộc Cầm ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của cô nhưng lại nhanh chóng chuyển thành sự khinh miệt, anh nhếch môi cười, bước tới nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô

_Hừ! Tôi chỉ cần phẩy tay một cái là có thể khiến toàn gia nhà cô bại sản.

Bắc Đường Tịch hất mạnh cằm mình ra khỏi bàn tay của Dương Mộc Cầm

_ Ồ! Nếu thế thì xin mời, tôi đỡ phải tốn sức!

Dương Mộc Cầm hết nói nổi với cô, anh quay vào nhà tắm không thèm đáp lại cô. 5 phút sau, anh bước ra với bộ áo tắm màu trắn để lộ cơ ngực vạm vỡ. Dương Mộc Cầm bước tới ghế sofa mà Bắc Đường Tịch đang nằm say sưa ngủ, định bế cô lên nhưng bị giọng nói của cô ngăn lại

_ Tôi ngủ ở đây! Vất cho tôi cái chăn là được rồi!

Dương Mộc Cầm quay ngoắt đi, mặt mày sa sẩm nhưng trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Mặc dù đang ngủ say nhưng Bắc Đường Tịch vẫn biết là anh đi tới, chắc chắn cô không phải là người bình thường.

Anh bước tới bàn rượu, cầm điện thoại lên nhắn cho ai đó " Bằng mọi giá phải lấy được tất cả thông tin về Bắc Đường Tịch."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro